Chương 61
Chương 61 : Tuần trăng mật ngọt ngào ở Nha Trang
Sau lễ cưới linh đình và những ngày tất bật tiếp khách, cuối cùng anh và cô cũng có thể dành riêng cho nhau một khoảng trời lãng mạn. Gần hai tuần sau, anh đã sắp xếp công việc ổn thỏa rồi cùng vợ xách vali ra sân bay, đáp chuyến đi Nha Trang – nơi cả hai đã chọn để tận hưởng tuần trăng mật.
Trên máy bay, cô tựa đầu vào vai anh, vừa cười vừa thủ thỉ:
“Em háo hức quá, từ hồi cưới đến giờ cứ lo việc này việc kia, hôm nay mới thấy giống là của riêng em và anh.”
Anh cười khẽ, nắm chặt tay cô:
“Ừ, giờ mới thật sự là thời gian của vợ chồng mình. Tôi sẽ dẫn em đi hết những nơi đẹp nhất ở Nha Trang, hứa luôn.”
Đến nơi, không khí trong lành của biển, ánh nắng vàng dịu cùng gió biển mang theo vị mặn nồng ùa vào. Cô reo lên như đứa trẻ, kéo tay anh:
“Biển kìa, đẹp quá anh ơi! Mình ra ngay đó đi.”
Anh bật cười nhìn vẻ mặt rạng rỡ của vợ, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Vừa mới hai tuần trước thôi, cô còn e dè trong váy cưới, giờ đây đã là người vợ chính thức, cùng anh tay trong tay mở ra những hành trình mới.
Khách sạn hạng sang bên bờ biển đã được anh đặt sẵn từ trước. Căn phòng rộng rãi với ban công nhìn thẳng ra đại dương, buổi chiều nắng nhuộm hồng cả bầu trời, cảnh đẹp đến mức cô không ngừng xuýt xoa.
Cô chạy ra ban công dang tay hít một hơi dài, quay lại cười tươi:
“Tuần trăng mật ở đây thì còn gì bằng. Em nói rồi, lấy anh em lãi nhất là được đi chơi hoài nè.”
Anh đi lại ôm eo cô từ phía sau, thì thầm:
“Không phải đi chơi hoài, mà là đi cùng nhau cả đời.”
Cô đỏ mặt, tựa lưng vào anh, trong lòng ngọt ngào hơn bất kỳ làn gió biển nào ngoài kia.
Buổi tối đầu tiên trong tuần trăng mật, anh và cô cùng nhau thay đồ đơn giản rồi nắm tay ra bãi biển trước khách sạn. Ánh đèn dọc lối đi trải dài, gió biển mát rượi lùa vào tóc.
Cô tung tăng chạy ra gần mép sóng, chân trần in xuống cát mịn, tiếng cười giòn tan trong đêm:
“Anh ơi, cảm giác này đã quá! Em thích biển đêm lắm, vừa lãng mạn vừa yên bình.”
Anh bước chậm rãi phía sau, ánh mắt chẳng rời cô. Tấm lưng nhỏ bé, mái tóc dài bay theo gió, cả dáng vẻ rạng ngời kia làm anh càng thêm chắc chắn rằng: cưới được cô là quyết định đúng đắn nhất đời mình.
Anh tiến đến, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô khẽ giật mình rồi bật cười, tựa đầu vào ngực anh.
“Anh làm em hết hồn.”
“Thế mới vui. Đi dạo trăng mật mà cứ đi một mình thì đâu đúng.” – Anh ghé sát tai cô, giọng trầm ấm hòa vào tiếng sóng.
Cô xoay người lại, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng:
“Mai mình đi đảo không? Em nghe nói Hòn Mun, Hòn Tằm đẹp lắm.”
Anh gật đầu, dùng tay vuốt nhẹ má cô:
“Ừ, mai tôi dẫn em đi. Chỗ nào em muốn, tôi sẽ đưa em tới. Miễn là lúc nào em cũng cười thế này.”
Nghe vậy, cô đỏ mặt, mím môi rồi bất ngờ kiễng chân hôn lên môi anh một cái thật nhanh. Anh hơi sững người, sau đó bật cười khẽ, nắm chặt tay cô:
“Đêm nay vợ chủ động thế này, tôi không cho em chạy thoát đâu.”
Rồi anh cúi xuống hôn cô thật sâu. Trên bãi biển vắng, chỉ có tiếng sóng rì rào làm nhạc nền cho nụ hôn dài, ấm nóng và ngọt ngào.
Cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh, lí nhí:
“Người ta nhìn bây giờ…”
Anh nhếch môi cười gian:
“Ở đây chỉ có biển, gió và vợ tôi. Ai mà nhìn?”
Cô che mặt ngại ngùng, còn anh thì kéo cô sát hơn vào vòng tay, cả hai dạo bước trên bờ biển dài, để lại phía sau những dấu chân song hành – minh chứng cho một khởi đầu mới trong cuộc đời vợ chồng.
Sau khi dạo biển xong, cả hai trở về khách sạn. Anh gọi phục vụ mang lên chút rượu vang và ít trái cây. Trên ban công, ánh trăng sáng vằng vặc soi xuống mặt biển lấp lánh như dát bạc.
Cô ngồi trên ghế mây, quấn khăn choàng mỏng, hai tay ôm gối nhìn ra xa khung cảnh lung linh. Anh từ trong mang rượu ra, rót đầy hai ly rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Cho em.” – cô đưa tay đón lấy ly rượu.
Anh nhíu mày nhìn:
“Cẩn thận đấy, lỡ say như ở Phú Quốc thì tôi không tha đâu.”
Cô bật cười, đôi má ửng hồng:
“Em đâu có yếu thế đâu. Với lại… nếu say thì có anh lo mà.”
Anh đưa tay khẽ gõ lên trán cô một cái:
“Cái miệng lém lỉnh này, uống ít thôi.”
Hai người cụng ly, âm thanh leng keng vang lên dưới ánh trăng. Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị chát dịu lan nơi đầu lưỡi rồi ngọt dần. Cô xoay xoay ly rượu, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh:
“Anh này…”
“Hửm?” – anh quay sang, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ của cô.
“Anh có thấy… bây giờ tụi mình đang sống như giấc mơ không? Trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ cưới anh, lại còn đi tuần trăng mật thế này nữa.”
Anh mỉm cười, tay vươn sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia:
“Không phải giấc mơ. Đây là sự thật. Và sự thật này sẽ còn dài, đến suốt đời. Tôi cưới em rồi, em là vợ tôi. Tương lai, mình sẽ có ngôi nhà đầy tiếng cười, có con chạy quanh. Chỉ cần em ở bên, tôi chẳng sợ gì.”
Nghe đến chữ con, cô ngượng đỏ mặt, khẽ đấm vào vai anh:
“Anh… mới cưới mà nghĩ xa quá rồi.”
Anh bật cười, kéo cô lại gần, thì thầm bên tai:
“Thế em muốn có công chúa hay hoàng tử trước?”
Cô dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
“Công chúa… giống em…”
Anh siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc mềm:
“Ừ, tôi sẽ chiều ý vợ. Nhưng nhớ nha, dù là công chúa hay hoàng tử cũng phải giống em – đáng yêu và ngoan ngoãn.”
Cô nghe mà lòng ấm áp đến lạ. Cả hai ngồi tựa vào nhau thật lâu, ngắm trăng, ngắm biển, và tận hưởng sự yên bình của đêm đầu tiên trong tuần trăng mật – đêm mà cả hai chính thức bắt đầu hành trình mới của hạnh phúc vợ chồng.
Hết Chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top