Chương 52
Chương 52 : Đêm ngọt ngào❤✨🍷
Trong không gian sang trọng của nhà hàng khách sạn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, những giai điệu piano du dương vang lên khẽ khàng. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh khiết, ngồi đối diện anh qua bàn ăn đã bày sẵn rượu vang và những món hải sản tươi ngon.
Anh rót cho cô ly nước cam, còn mình thì cầm ly vang nhấp nhẹ. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn đang sáng rỡ kia, khóe môi nhếch lên nụ cười hiền.
— Em biết không, ngày mai là ngày cuối để mình tận hưởng, ngày mốt chúng ta phải về rồi.
Cô ngẩng lên, khẽ chu môi:
— Về sớm vậy à? Em còn muốn ở lại nữa…
Anh bật cười, vươn tay gắp cho cô miếng cá nướng rồi đáp:
— Không thể ở mãi được. Chúng ta còn chờ kết quả thi của em nữa. Tôi cũng muốn sớm biết em làm tốt đến mức nào.
Nghe nhắc đến thi cử, cô hơi cúi mặt, bàn tay vô thức xoay xoay cái thìa:
— Em cũng hồi hộp lắm. Nhưng… em tin là mình làm tốt, nhờ có anh kèm cặp.
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy tự hào. Anh vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cô:
— Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của em. Dù điểm số thế nào, chỉ cần em đã cố gắng, thì trong mắt tôi em đã giỏi rồi.
Cô mỉm cười, mắt long lanh vì xúc động. Cô nhẹ nhàng nắm lại tay anh, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
— Cảm ơn anh… chồng tương lai của em.
Anh bật cười vì cách gọi ấy, rồi không nói gì thêm, chỉ nghiêng người qua khẽ hôn lên trán cô trước sự ngại ngùng đỏ mặt của cô.
Bữa tối diễn ra ngọt ngào, thi thoảng cô vừa ăn vừa kể mấy chuyện nhỏ nhặt trên lớp, còn anh thì chăm chú lắng nghe như thể từng lời cô nói đều đáng ghi nhớ. Cả hai tận hưởng khoảnh khắc ấy, như muốn lưu giữ thêm thật nhiều kỷ niệm trước khi trở về với cuộc sống thường ngày.
Sau bữa tối, ánh trăng rải xuống khuôn viên khách sạn một lớp sáng bạc dịu dàng. Gió biển thổi qua mang theo mùi mặn nồng của sóng và hương hoa sứ thoảng nhẹ trong không khí. Cô và anh nắm tay nhau đi dọc theo lối nhỏ lát đá, thỉnh thoảng cô khẽ nghiêng đầu cười, mái tóc dài bay theo gió làm anh không kìm được ánh nhìn.
Đi được một đoạn, anh bất ngờ kéo cô lại sát vào ngực. Chưa kịp phản ứng, môi cô đã bị anh chiếm lấy trong một nụ hôn sâu, nồng nàn đến mức khiến trái tim cô loạn nhịp. Bàn tay anh dần trượt lên, áp lấy bờ ngực mềm mại qua lớp vải mỏng rồi nhẹ nhàng nắn bóp, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô.
Cô đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo anh, nửa muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại run rẩy đáp trả. Anh dứt nụ hôn, cúi sát tai cô, giọng khàn đặc:
— Về phòng đi… tôi chịu hết nổi rồi. Bé con đêm nay cho tôi được gần gũi với em nhé.
Cô mở to mắt, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã cúi người bế bổng cô lên ngang ngực. Cô kêu khẽ, hai tay vòng vội quanh cổ anh, tim đập rộn ràng.
Anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa tà nửa cưng chiều, rồi bước nhanh qua khuôn viên trở về phía phòng. Từng nhịp tim của cô như hòa vào bước chân chắc chắn của anh, báo hiệu một đêm nữa đầy đam mê và khát khao đang chờ đợi phía trước.
Anh bế cô về tới phòng, cánh cửa vừa khép lại đã thành rào chắn ngăn cách hai người với thế giới ngoài kia. Anh đặt cô xuống giường, chưa kịp để cô ổn định thì đôi môi nóng bỏng lại phủ xuống, chiếm lấy hơi thở ngọt ngào của cô.
Cô rùng mình, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt tấm ga trải giường, cơ thể mềm nhũn khi anh hôn dồn dập, mạnh mẽ như muốn nuốt trọn. Bàn tay to lớn của anh lướt dọc từ eo lên ngực, rồi dừng lại ở đó, nắn bóp đầy chiếm hữu.
— Anh… đừng mà… — Cô khẽ rên, giọng vừa thẹn vừa run.
Anh cúi sát môi cô, ánh mắt nóng rực:
— Em càng bảo đừng, tôi càng không dừng được.
Trong căn phòng khách sạn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống tấm rèm mỏng. Cô còn chưa kịp thở tiếp thì anh đã, áp môi hôn dồn dập, vừa nóng bỏng vừa gấp gáp.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, trái tim đập loạn,Quần áo rơi vội xuống sàn, tiếng thở gấp xen lẫn tiếng vải chạm vào nhau nghe rộn cả căn phòng.
— Anh… hôm nay dữ quá… — cô khẽ nức nở, má đỏ rực.
Anh ghì chặt eo cô, giọng khàn khàn, ánh mắt đỏ hoe vì men và khao khát:
— Em tưởng đêm nào cũng là em dụ tôi à? Hôm nay tới lượt tôi dụ em đấy…
Cô mím môi, nhắm chặt mắt khi môi anh trượt xuống cổ, để lại những dấu vết đỏ bầm. Hơi thở cả hai hoà quyện, nóng bỏng, quấn lấy nhau không rời.
Căn phòng ngập trong những tiếng rên khe khẽ, nhịp thở gấp gáp. Từng cái siết tay, từng cái ôm ghì xiết khiến cô run rẩy. Nỗi khao khát dồn nén bùng nổ, cả hai như hoà làm một, bỏ mặc thời gian trôi qua.
Nói rồi, anh cúi đầu, vùi mặt vào bờ ngực mềm mại, để lại từng vết hôn sâu hoắm, in dấu đỏ hồng như minh chứng quyền sở hữu. Cô thở gấp, đôi chân khép chặt lại, nhưng anh nhanh chóng tách ra, thân hình cao lớn đè xuống khiến cô hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay anh.
Anh khẽ nâng cằm cô, lại hôn thật sâu, lưỡi cuốn lấy nhau đầy đắm say. Rồi anh khàn giọng thì thầm ngay bên tai:
— Đêm nay… đừng hòng ngủ yên.
Và đúng như lời, đó là một đêm cháy bỏng, từng khoảnh khắc đều hòa quyện giữa tình yêu và khát khao, để lại trong tim cô một dư vị vừa ngọt ngào vừa bùng nổ đến mức đỏ mặt nhớ mãi.
Mãi đến khi hơi thở đã rã rời, anh mới ôm chặt cô vào lòng, hôn khẽ lên trán thì thầm:
— Vợ nhỏ của tôi, tôi yêu em.
Cô chôn mặt vào ngực anh, tim đập thình thịch, khẽ đáp:
— Em cũng yêu anh…
Đêm ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ trong hơi men, trong tình yêu nồng cháy, và trong vòng tay quấn chặt của nhau.
Hết Chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top