Chương 49
Chương 49 – Công khai
Sau khi đã chơi đủ trò, cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ trong khu vui chơi. Quán bán đủ thứ: gà rán, khoai tây, pizza, và cả nước ép trái cây mát lạnh. Cô hí hửng chọn nhiều món, vừa ăn vừa cười nói:
— Đi chơi như này mới vui nè. Thi xong rồi, thoải mái ghê luôn!
Anh lấy một miếng pizza bỏ vào dĩa cô, giọng trầm ấm:
— Ừ, nhưng cũng nhờ em cố gắng ôn thi đó. Không thì làm gì có hôm nay.
Cô lém lỉnh lè lưỡi:
— Hì, thì cũng nhờ anh yêu dạy giỏi chứ bộ.
Anh cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô ăn ngon lành. Trong ánh đèn vàng của quán ăn, trông cô vừa ngây thơ vừa rạng rỡ.
Ăn xong, cả hai cùng ra khu chụp hình kỷ niệm. Cô kéo anh vào photobooth, tạo đủ kiểu dáng đáng yêu. Anh ban đầu gượng gạo, nhưng cuối cùng cũng chịu nghiêng người ôm eo cô, cười tươi trước ống kính.
Khi ảnh in ra, cô vui vẻ cầm lên ngắm nghía:
— Trời ơi dễ thương quá! Đẹp trai ghê!
Anh nhìn tấm ảnh, khóe môi nhếch nhẹ. Bất ngờ, anh lấy điện thoại ra chụp lại, chọn một tấm chụp hai người và đăng ngay lên Facebook cá nhân. Anh còn thản nhiên gõ caption ngắn gọn:
> “Vợ tôi.”
Cô tròn mắt, đỏ bừng mặt:
— Anh… anh đăng thật hả?!
Anh đáp bình thản:
— Thật. Công khai cho cả thế giới biết.
Chưa đầy vài phút, thông báo “thả tim” và bình luận dồn dập ùa về. Toàn là học trò của anh, bạn bè của cô:
“Trời ơi, thầy Huân có người yêu rồi kìa!!!”
“Ủa, là chị Diệu thật luôn hả???”
“Dễ thương quá, couple siêu đẹp đôi luôn áaaa.”
“Không ngờ thầy nghiêm khắc mà cũng lãng mạn dữ thần.”
Cô đọc mà vừa ngượng vừa cười khúc khích. Anh thì dửng dưng, chỉ tiện tay khóa màn hình điện thoại, quay sang xoa đầu cô:
— Mặc kệ, để họ biết thì càng tốt. Tôi muốn cả thế giới đều biết em là của tôi.
Cô cúi mặt, hai má hồng rực, chỉ khẽ “dạ” một tiếng nhỏ xíu.
Sau khi ăn uống và chụp hình xong, cả hai đi chơi tiếp mãi gần tối mới về lại khách sạn. Cô vừa mở cửa phòng đã lập tức lao lên giường, cầm điện thoại, giọng vừa thẹn vừa háo hức:
— Anh ơi… coi nè. Học trò anh với bạn bè em nó comment đầy luôn kìa.
Anh thay đồ xong, ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người kề sát đầu, vai chạm vai, nhìn chung một màn hình điện thoại. Tim thả liên tục, comment nổ “ting ting” không ngớt.
— “Trời ơi thầy Huân với chị Diệu đẹp đôi quá!”
— “Nghe đồn mà không tin, ai dè thiệt, chúc mừng nha.”
— “Thầy nghiêm khắc mà lãng mạn ghê, nhìn như phim.”
Cô đọc tới đâu là cười tới đó, tay che miệng mà mắt long lanh:
— Anh coi kìa, người ta còn khen anh lãng mạn kìa.
Anh khẽ nghiêng người nhìn cô, nhàn nhã:
— Ừ, lãng mạn thật chứ giả đâu.
Cô bặm môi, gõ trả lời từng bình luận:
— “Cảm ơn mấy bạn yêu nhá, tui với thầy Huân hạnh phúc lắm nè.”
— “Tui hứa nào đám cưới tui mời mấy bạn yêu❤.”
Anh thấy cô rep bình luận nghiêm túc như học trò ngoan, bèn với tay lấy điện thoại của mình, cũng mở từng comment ra trả lời:
— “Cảm ơn các em đã chúc mừng tôi nha.”
— “Nhớ tập trung học hành nhé, không được phân tâm vì chuyện này.”
Hai người cứ thế ngồi sát bên nhau, vừa đọc comment vừa cười khúc khích. Mỗi lần có một bình luận hài hước là cô lại đập nhẹ vào vai anh:
— Trời ơi, coi nè, người ta còn bảo anh cười giống cáo nữa kìa.
Anh liếc cô, môi nhếch nhẹ:
— Cái này em nói ra trước, giờ lan truyền rồi đó.
Cô lém lỉnh:
— Em thích chứ bộ.
Anh cũng không nhịn được, đưa tay kéo cô lại gần, trán kề trán, giọng ấm:
— Mặc kệ người ta nói gì, tôi chỉ biết một điều: em là của tôi, và tôi công khai để em khỏi phải lo.
Cô khẽ “dạ” một tiếng, rồi gối đầu lên đùi anh, hai tay vẫn nghịch điện thoại mà môi mỉm cười mãn nguyện.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, vừa vuốt vừa nói nhỏ:
— Tắt điện thoại đi, nghỉ chút đi còn tắm thay đồ. Đọc hết comment rồi còn gì.
Cô lí nhí:
— Thêm xíu nữa thôi… em đang thấy vui mà.
Anh nhìn cô, bất lực mà vẫn dịu dàng, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu:
— Được, thêm chút nữa. Nhưng lát phải tắm sớm thay rồi ngủ sớm để mai còn đi chơi tiếp.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, cười khúc khích:
— Dạ, Daddy~
Anh chỉ khẽ bật cười, cuối xuống hôn lên trán, để cô gối đầu lên đùi mình, cùng nhau đọc tiếp từng bình luận còn lại.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng đầu ngày len qua rèm cửa. Cô khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp, rồi chớp mắt tỉnh dậy. Anh đã dậy trước, kéo rèm ra một khoảng nhỏ để ánh sáng vàng cam ùa vào.
Cô dụi mắt, giọng ngái ngủ:
— Mấy giờ rồi anh…?
Anh quay lại, nở nụ cười nhẹ:
— Mới 5 giờ 45 thôi, dậy sớm ra ban công coi bình minh không?
Nghe tới “bình minh”, cô liền tỉnh hẳn. Cô ngồi bật dậy, tóc còn rối, vội vàng bước ra ban công. Trước mắt là mặt biển mênh mông, đường chân trời rực lên thứ ánh sáng hồng cam rạng rỡ. Sóng nhẹ vỗ bờ, mùi gió biển mằn mặn ùa vào.
Anh bước theo sau, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cằm anh đặt trên vai cô, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mịn.
Cô dựa vào anh, khẽ mỉm cười thì thầm:
— Cảnh đẹp quá… nhưng mà có anh ôm vậy mới thấy nó trọn vẹn.
Anh siết nhẹ vòng tay, giọng khàn khàn buổi sớm:
— Tôi cũng vậy… Bình minh hay gì cũng chẳng bằng có em ở cạnh.
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mặt trời buổi sớm. Anh cúi xuống, không kìm được, khẽ hôn lên môi cô. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi nụ hôn kéo dài, ngọt ngào và đầy say đắm.
Tiếng sóng hòa vào tiếng tim đập, bầu trời dần bừng sáng, nhưng cả hai như chỉ thấy được nhau. Anh kéo cô xoay lại, để cô đối diện hoàn toàn với mình. Hai người lại tiếp tục hôn, lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, như thể muốn ghi dấu khoảnh khắc này vĩnh viễn.
Khi buông ra, cô đỏ mặt nép vào ngực anh, giọng lí nhí:
— Anh… hôn từ sáng sớm vậy ai chịu nổi chứ…
Anh cười khẽ, ngón tay nâng cằm cô lên:
— Em là vợ tôi, tôi muốn hôn lúc nào chẳng được.
Cô bặm môi, đánh nhẹ vào ngực anh một cái, nhưng khóe môi lại cong lên đầy hạnh phúc.
Hết Chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top