Chương 46
Chương 46: Lời Hứa Bên Biển
Sau khi ăn xong kem, cả hai cùng ngồi trên tấm khăn trải, đối diện là biển xanh bao la, sóng vỗ đều đều như khúc nhạc ru nhẹ. Mặt trời dần ngả xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài cả một khoảng trời, nhuộm vàng mái tóc cô.
Cô tựa đầu vào vai anh, mắt chăm chú nhìn mặt biển xa xăm. Giọng cô khẽ vang lên, dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc:
— Vậy… sau này cưới rồi nhé. Cho dù hai người có tật xấu hay khuyết điểm gì cũng không được bỏ nhau. Nếu có cãi nhau thì… một trong hai người phải im lặng nhịn đối phương, rồi xin lỗi.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Đôi mắt anh ánh lên tia dịu dàng, lấp lánh hơn cả ánh chiều tà. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, rồi trầm giọng đáp:
— Ừ, tôi hứa với em.
Cô ngước lên nhìn anh, thấy nụ cười ấy, thấy sự chắc chắn trong đôi mắt ấy, trái tim như run lên một nhịp. Cô bĩu môi khẽ cười:
— Nói rồi phải giữ lời đó nha.
Anh khẽ hạ đầu, hôn lên trán cô một cái thật lâu, bàn tay siết nhẹ eo cô, như muốn khắc ghi lời hứa đó vào tận tim.
— Tôi mà nuốt lời, thì để biển này cuốn đi luôn cũng được.
Cô bật cười, khẽ đấm nhẹ vào ngực anh:
— Đồ ngốc…
Sóng vỗ nhẹ, gió biển mặn mòi, còn hai con người ấy ngồi tựa vào nhau, khắc ghi lời hẹn ước cho một tương lai mà cả hai đều mong chờ.
Sau khi mặt trời đã lặn hẳn, cả hai trở về khách sạn tắm rửa, thay quần áo gọn gàng rồi cùng nhau đi dạo chợ đêm. Không khí nhộn nhịp, tiếng rao mời gọi, mùi hải sản nướng thơm phức hòa vào gió biển. Cô tung tăng kéo tay anh hết quầy này đến quầy khác, mắt sáng rực như đứa trẻ lần đầu được đi hội.
Khi dừng lại ở một quán hải sản ven chợ, cô nũng nịu, khẽ ghé tai anh thì thầm:
— Anh… uống chút bia nha.
Anh liếc sang, nhíu mày:
— Em còn nhỏ, uống gì mà uống.
Cô bĩu môi, ôm lấy cánh tay anh, lắc nhẹ:
— Nhưng đi chơi mà, uống chút thôi, nha nha…
Anh thở dài, gõ nhẹ vào trán cô một cái:
— Ừ, nhưng về phòng uống. Ở đây đông người.
Cô cười tít mắt, nhanh nhảu kéo anh sang một quầy tạp hóa, mua vài lon bia bỏ vào túi. Anh chỉ lắc đầu cười bất lực trước sự háo hức của cô.
Về tới phòng khách sạn, cả hai thay đồ ngủ thoải mái rồi ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào giường. Ban đầu chỉ mở hai lon, cụng nhẹ vào nhau rồi cùng uống. Nhưng mãi trò chuyện, từ hai lon thành năm, rồi thành mười.
Anh thì vẫn tỉnh táo, chỉ hơi lâng lâng, còn cô thì đôi má đỏ hây, ánh mắt long lanh, miệng cười ngây ngô. Thấy cô cứ với tay lấy thêm, anh nghiêm giọng giữ lại:
— Đủ rồi, em say rồi.
Cô lắc đầu, phụng phịu:
— Em chưa… chưa có say đâu…
Nhưng chân tay loạng choạng, cô đã không còn ngồi vững. Anh thở dài, đứng lên bế cô đặt lên giường. Anh vừa định kéo chăn đắp thì bất ngờ cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ anh, giữ chặt không buông.
Cô nhìn anh, đôi mắt mờ sương ánh men say, rồi bất ngờ kéo anh xuống, ghì chặt và đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ.
Nụ hôn nồng nhiệt, vụng về nhưng tha thiết. Men bia còn vương trong hơi thở khiến nó vừa say nồng vừa ngọt ngào đến lạ. Anh ngỡ ngàng một thoáng, định đẩy cô ra nhưng lại bị sự yếu ớt mà kiên quyết của cô giữ lại.
Giữa căn phòng khách sạn tràn ngập ánh đèn vàng mờ ấm áp, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai xen lẫn hơi thở gấp gáp…
Cô ghì chặt cổ anh, nụ hôn vụng về nhưng mãnh liệt, mang theo hơi men nồng. Anh thoáng giật mình, bàn tay đặt bên vai cô muốn đẩy ra, miệng khẽ gọi:
— Em… say rồi, đừng có nghịch nữa.
Nhưng đáp lại chỉ là đôi môi mềm áp sát hơn, hơi thở gấp gáp, giọng lí nhí giữa nụ hôn:
— Em không nghịch… em muốn hôn anh…
Anh siết nhẹ mắt lại, hít sâu để kiềm chế. Trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh không kém gì cô lúc này. Một bên là lý trí bảo anh dừng lại, một bên là cảm xúc cùng men bia dồn dập kéo anh chìm xuống.
Cô dùng sức lật anh ngã xuống giường và ngồi lên người anh, đôi má đỏ bừng, ánh mắt ngây ngô say mà vẫn ánh lên sự chân thành. Cô thì thầm, giọng run run:
— Em yêu anh… thật sự yêu…
Anh cắn chặt môi, cố nuốt xuống cơn khát khao đang dâng tràn. Nhưng rồi, chỉ cần nghe ba chữ ấy thoát ra từ môi cô, hàng phòng tuyến cuối cùng trong lòng anh cũng tan biến.
Anh nghiêng người, chủ động kéo cô vào lòng, đáp trả bằng nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Mùi hương từ tóc, từ da thịt cô hòa với men say khiến anh dần mất kiểm soát.
Quần áo rơi vội xuống sàn, những cái ôm siết chặt, những lời thì thầm đứt quãng trong hơi thở nặng nề. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở hòa lẫn, tiếng thì thầm gọi tên nhau trong khát khao.
Anh kéo cô áp sát vào ngực, hơi thở cả hai hòa quyện nặng nề. Nụ hôn sâu đến mức như muốn cướp hết hơi thở của nhau. Cô vòng tay qua cổ anh, run rẩy nhưng vẫn dồn hết can đảm đáp lại.
Bờ vai trần mảnh mai của cô ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mờ, khiến anh càng khó lòng kiềm chế. Bàn tay anh dọc theo đường cong mềm mại, mỗi cái chạm đều khiến cô run rẩy, gương mặt đỏ hồng, đôi môi khẽ rên lên khe khẽ:
— Huân…
Chỉ một tiếng gọi thôi mà khiến tim anh đập loạn. Anh cúi xuống cổ cô, để lại những vết hôn nóng bỏng, vừa nhẹ nhàng vừa chiếm hữu. Cô cắn môi, hai bàn tay nhỏ bé siết lấy ga giường, đôi mắt khép hờ ẩn hiện những tia e ấp xen lẫn khát khao.
Căn phòng ngập trong hơi ấm, từng mảnh vải rơi rớt khắp nơi. Anh dìu dắt cô từng bước, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như muốn khắc ghi từng chút hơi thở, từng tiếng thì thầm.
— Em là của tôi… mãi mãi.
Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt bởi hơi thở gấp gáp. Anh ghì lấy cô, đôi môi không ngừng chiếm lấy môi cô, cắn nhẹ rồi lại mút sâu khiến cô run lên từng đợt.
— Ưm… Huân… — cô khẽ gọi, giọng lạc đi trong men say.
Anh trượt nụ hôn từ môi xuống cổ, để lại từng vết hôn đỏ ửng, rồi dừng lại nơi xương quai xanh mảnh mai. Bàn tay anh nóng bỏng, chạm tới đâu khiến cơ thể cô khẽ cong lên tới đó.
— Em biết không… — anh thở hắt bên tai, giọng khàn khàn, — tôi không còn giữ nổi nữa rồi, là do em quyến rũ tôi đấy nhé.
Cô cắn môi, đôi mắt long lanh đầy say đắm, vòng tay ghì chặt cổ anh như thay cho câu trả lời.
Khoảnh khắc hòa làm một, cô khẽ rên lên, toàn thân run rẩy. Anh dỗ dành trong từng cái siết chặt, từng nhịp di chuyển ngày càng sâu và gấp gáp hơn. Tiếng thở hòa quyện, tiếng rên khẽ ngắt quãng xen lẫn vào khoảng không khiến căn phòng nóng rực như bốc cháy.
— Huân… em… không chịu nổi… — cô thở hổn hển, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm dồn dập.
Anh cúi xuống, khóa môi cô, thì thầm:
— Ráng chút nữa thôi… tôi cũng sắp mất kiểm soát vì em rồi…
Cô đáp lại nụ hôn anh, đôi mắt ướt long lanh, khẽ gật đầu trong men say tình yêu. Cả hai cuốn lấy nhau, quên đi thời gian, quên cả thế giới bên ngoài.
Đêm ấy, anh và cô, trong men bia và tình yêu chín muồi, cùng nhau có một đêm nồng cháy, không còn khoảng cách nào ngăn cách.
Ngoài cửa sổ, sóng biển rì rào như khúc nhạc nền chứng kiến, ánh trăng mờ ảo như lén nhìn hai trái tim lần đầu hòa làm một.
Hết Chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top