Chương 44
Chương 44: Ngày Cuối Cùng
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng chiếu nghiêng qua dãy hành lang nơi thí sinh lần lượt bước vào phòng thi. Cô khoác chiếc balo nhỏ, tay vẫn siết chặt hộp bút như một thứ bùa may mắn. Anh đi bên cạnh, vừa nhắc nhở:
– Hôm nay hai môn liền, không có nghỉ giữa giờ đâu. Nhớ giữ sức, đọc kỹ đề rồi làm theo thứ tự. Câu nào chắc ăn thì làm trước, câu khó để sau.
Cô dạ nhỏ, mắt long lanh nhìn anh:
– Em nhớ hết rồi. Mà… nếu em làm tốt, anh thưởng gì cho em?
Anh nhướn mày, cố giấu nụ cười:
– Thưởng cưới em liền luôn không?
Cô đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vào tay anh:
– Người ta đang hồi hộp mà còn trêu…
Tiếng trống báo giờ thi vang lên. Cô hít sâu, quay sang anh:
– Em vô đây nha.
Anh gật đầu, bàn tay đặt lên vai cô, giọng trầm ấm:
– Cố lên, em làm được mà. Tôi tin em.
Trong phòng thi, không khí căng thẳng bao trùm. Đề thi Sử được phát ra, cô đọc lướt qua một lượt rồi mắt sáng rỡ. Toàn bộ những phần này anh đã ôn lại với cô đến thuộc lòng. Từng dòng chữ bắt đầu trôi đều đặn dưới ngòi bút, lòng cô thầm cảm ơn anh vô số lần.
Hết giờ Sử, ngay lập tức phát đề Địa. Tay cô có chút run nhưng khi đọc kỹ, lại một lần nữa nhẹ nhõm. Đúng y như những buổi anh giảng, thậm chí có đoạn gần như giống hệt trong đề cương anh bắt cô học thuộc.
Cô cắn nhẹ môi, chăm chú viết. Ngoài hành lang, thoáng thấy bóng anh đi qua gác, cô bỗng mỉm cười. "Anh à, em làm được rồi."
Tiếng trống kết thúc vang lên, cô buông bút, thở phào. Nhìn xung quanh, nhiều bạn cùng phòng thí sinh vẫn còn vẻ căng thẳng, riêng cô lại thấy nhẹ hẳn đi.
---
Ra khỏi phòng thi, cô chạy ào về phía hành lang, mắt sáng rỡ như chứa cả ngàn tia nắng:
– Anh Huân ơi! Em làm được hết rồi, dễ hơn em tưởng nhiều!
Anh quay lại, thấy cô vừa cười vừa vẫy tay, trong lòng thoáng dâng một niềm tự hào. Anh đưa tay xoa đầu cô khi cô đã đứng trước mặt:
– Giỏi lắm. Vậy là xong rồi đó, không còn gì phải lo nữa.
Cô cười tươi, đôi mắt cong cong:
– Vậy giờ em chính thức được nghỉ ngơi rồi phải không?
Anh gật đầu, bàn tay khẽ siết vai cô:
– Ừ, nhưng phải chờ kết quả nữa. Mà yên tâm, em chắc chắn qua tốt.
Cô ngả người vào anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hạnh phúc:
– Nhờ anh hết đó.
Anh nhìn cô, khẽ cười:
– Nhờ chính em cố gắng chứ. Tôi chỉ là người đi cùng em thôi.
Rời khỏi cổng trường, anh lái xe đưa cô tới một quán ăn quen. Mâm đồ ăn bày ra nghi ngút khói, mùi vị thơm lừng. Cô ăn ngon lành, vừa gắp vừa cười tít mắt như thể bao nhiêu áp lực ôn thi đã tan biến hết.
– Ngon quá! – cô xuýt xoa, mắt lấp lánh. – Ăn xong mình đi dạo nha anh.
Anh gật đầu, nhàn nhã nhìn cô ăn rồi chậm rãi đáp:
– Ừ, thi xong rồi, giờ được nghỉ, chỉ chờ điểm thôi. Em muốn đi đâu chơi, nói đi.
Cô chống cằm suy nghĩ, đôi mắt khẽ đảo tròn rồi lóe sáng:
– Đi biển tiếp nhé! Nhưng lần này đi xa hơn, em muốn tận hưởng đúng nghĩa một chuyến đi biển, không phải kiểu tranh thủ như lần trước.
Anh bật cười, nhéo nhẹ mũi cô:
– Lần nào cũng biển, vậy hóa ra em chỉ thích nhìn sóng hơn nhìn tôi sao?
Cô lắc đầu ngay, đôi môi cong cong:
– Không có, em thích nhìn anh nhất. Nhưng mà… cảnh biển với hoàng hôn, có anh bên cạnh thì mới gọi là trọn vẹn.
Nghe vậy, anh khựng vài giây, ánh mắt thoáng dịu lại. Anh đưa tay qua bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng trầm ấm:
– Được rồi, lần này tôi sắp xếp. Sẽ đưa em đi một chuyến biển xa, để em tha hồ tận hưởng.
Cô mừng rỡ, đôi mắt sáng lên như trẻ con được kẹo:
– Thật nha! Anh hứa rồi đó.
– Tôi chưa từng thất hứa với em. – anh khẽ đáp, khóe môi cong lên đầy ý vị.
Sau bữa ăn, hai người cùng nhau đi dạo quanh phố. Cô vừa nắm tay anh vừa ríu rít nói về những dự định, nào là sẽ mang váy xinh, mang bikini mới, mua thêm nón rộng vành để chụp hình… Anh chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng nhếch môi cười, trong lòng lại thấy một thứ cảm giác rất khác – an yên và đầy ấm áp.
Lúc sau cả hai đang ngồi ở trên giường thì cô nhíu mày, còn đang ghi lại mấy ý tưởng cho chuyến đi thì chợt hỏi một câu băn khoăn:
— Ủa mà anh không chấm thi hả? Sao còn tính đưa em đi chơi vậy được?
Anh mỉm cười, thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi đáp, giọng có vẻ vừa nghiêm vừa hài:
— Nếu tôi mà bị kêu đi chấm thi, em khỏi có gặp tôi hai tuần liền. Chấm thi cực lắm, ngồi cả ngày, tối về còn ngồi sửa cả đống bài nữa.
Cô trợn mắt:
— Hai tuần á? Thôi chết, nghe đã thấy tội nghiệp cho bản thân em rồi.
Anh khoác vai cô, ánh mắt dịu lại:
— Hên cho em là lần này tôi chỉ gác thi thôi. Gác cũng mệt, nhưng ít vất vả hơn chấm. Với lại tôi còn phải bày mưu bày kế đưa em đi chơi nữa chứ.
Cô bật cười sung sướng, nắm tay anh siết nhẹ:
— Vậy tốt quá. Em không muốn phải xa anh lâu. Hai tuần mà không gặp là em chết lên chết xuống luôn.
Anh giả vờ nhăn mặt than thở:
— Cẩn thận đấy, nói vậy tôi "bắt cóc" em đưa đi cho khỏi thiếu hơi.
Cô phì cười, lao vào ôm anh một cái thật chặt, tựa đầu lên vai anh mà đôi mắt vẫn long lanh lấp lánh ý định:
— Thế giờ mình chuẩn bị sao cho chuyến đi đi? Em muốn đi thật xa, ngủ khách sạn nhìn ra biển, sáng dậy nghe tiếng sóng, tối thì ngắm sao.
Anh buông tiếng cười ấm:
— Để tôi sắp xếp. Tôi sẽ xem đi mấy ngày, đặt phòng tốt, chỗ ăn ngon, lịch trình thoải mái — toàn chuyện em thích. Em cứ yên tâm thi xong rồi, Bây giờ để tôi lo.
Cô trố mắt, thích thú:
— Anh lo hết thiệt hả? em cảm ơn anh nhiều lắm!
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, lời nói chậm nhưng chắc:
— Không cần cảm ơn. Em đã cố gắng rồi, phần còn lại tôi sẽ lo. Bây giờ đặt bút lên nào, còn vài việc phải chuẩn bị cho buổi tối nay: xác nhận vé, chọn ngày cụ thể, và em phải nhớ đem mấy chiếc váy xinh đáng yêu đó theo.
Cô vồ lấy tập ghi chép, mắt sáng như đèn:
— Em liền làm. Anh nhanh đi đặt phòng đi, đừng để em mong lâu.
Anh rút điện thoại, thoăn thoắt mở ứng dụng lên, lòng đầy quyết tâm: vừa lo công việc vừa chiều cô — thứ anh luôn tận tâm làm. Khi anh bấm xác nhận đặt phòng, cô ôm chầm lấy anh, thì thầm vào tai:
— Em yêu anh.
Anh im lặng một nhịp, rồi trả lời bằng cách kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn ở khóe môi, đầy ấm áp:
— Tôi cũng yêu em. Giờ thì mình lên kế hoạch cụ thể nhé.
Căn hộ nhỏ vang lên tiếng cười rộn rã của hai người, và phía ngoài cửa sổ, thành phố chầm chậm trôi về chiều — như chờ đợi cho một chuyến đi, cho một khoảng nghỉ xứng đáng sau những ngày tháng miệt mài.
Hết Chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top