Chương 41
Chương 41: Nũng Nịu Buổi Tối
Mãi cả buổi học hành thì cũng xong xuôi, đồng hồ cũng đã muộn. Anh đặt quyển sách sang một bên và dọn dẹp lại cho gọn, liếc nhìn cô gái nhỏ vẫn cuộn chăn ngồi trên sofa:
– Đi thay đồ ngủ đi rồi còn lên giường. Khuya rồi đó.
Cô bĩu môi, ôm gối ra vẻ lười biếng:
– Em mệt quá… không muốn thay.
– Không thay thì định mặc bộ này ngủ luôn à? – anh nhướn mày.
Cô chớp mắt tinh nghịch, giọng nũng nịu:
– Hay là… anh thay giúp em đi.
Không khí khựng lại trong vài giây. Anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn dọa. Cô liền chớp mắt mấy cái, cười khúc khích như trêu anh.
Anh chống tay lên sofa, ghé sát mặt cô:
– Em chắc không? Tôi mà thay thì tôi "thịt" em luôn đó, chịu nổi không?
Cô đỏ bừng mặt, tim đập loạn, tay vội kéo gối che lên ngực như tấm lá chắn nhỏ xíu, miệng lắp bắp:
– Ai… ai thèm sợ chứ.
Anh bật cười khẽ, đưa tay nhéo mũi cô:
– Con nít, lúc nào cũng thích chọc cho tôi nổi lửa.
– Thì em muốn coi anh có thương em không thôi. – Cô chun mũi, giọng nhỏ xíu.
Anh thở dài, vòng tay ôm trọn cô vào lòng, thì thầm bên tai:
– Thương đến mức chỉ sợ em hư luôn thôi.
Cô đỏ mặt, cười khúc khích, rúc sát vào ngực anh. Sau cùng, cô ngoan ngoãn đứng dậy, cầm đồ đi thay, nhưng trước khi bước vào phòng tắm vẫn còn quay lại lém lỉnh:
– Em để dành lần sau thử anh tiếp.
Anh chống cằm, nheo mắt nhìn theo:
– Em mà thử nữa, tôi không đảm bảo sẽ kiềm chế nổi đâu.
Không khí trong phòng tối nay vừa ngọt ngào vừa phảng phất chút nghịch ngợm, khiến cả hai đều thấy lòng rộn ràng.
Cô thay đồ xong bước ra, mặc bộ đồ ngủ dễ thương in hình mèo con, tóc còn hơi rối nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Anh vừa thấy liền bật cười khẽ:
– Nhìn chẳng khác nào học trò nhỏ của tôi cả.
Cô chu môi, ôm gối chạy lại ngồi sát bên anh:
– Thì em là học trò của anh thiệt mà. Nhưng mà… ngoài học trò thì còn là gì nữa?
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu lắng:
– Là vợ sắp cưới của tôi.
Mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cô nhanh chóng chui luôn vào lòng anh, gối đầu lên ngực anh, giọng nhỏ nhẹ:
– Anh ôm em ngủ đi… Em muốn được ôm như này để có thêm động lực thi cử.
Anh cười khẽ, đưa tay vuốt tóc cô:
– Lúc nào cũng tìm lý do để làm nũng.
– Nũng thì sao, em là vợ nhỏ của anh mà. – Cô lí nhí, giọng vừa ngọt vừa đáng yêu.
Anh thở dài, siết nhẹ vòng tay ôm cô sát hơn:
– Em không biết tôi chiều quá là hư luôn hả?
– Em thích hư, nhưng hư trong vòng tay anh thôi. – Cô rúc sát hơn, mắt lim dim đầy mãn nguyện.
Không khí dịu dàng, ấm áp đến mức thời gian như chậm lại. Anh để yên cho cô nằm gối đầu, bàn tay khẽ vuốt lưng cô như vỗ về. Cả hai trò chuyện nhỏ nhẹ, nói về kỳ thi sắp tới, về giấc mơ sau này.
Cô khẽ thì thầm, mắt đã dần khép lại:
– Mai mốt thi xong… anh phải giữ lời cưới em đó nha.
Anh nhìn gương mặt say ngủ đang dần chìm trong hơi thở đều đặn, mỉm cười dịu dàng:
– Ừ, chờ em thi xong… thì tôi rước em về làm vợ thật.
Anh cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi cũng nhắm mắt, ôm trọn cô trong vòng tay ấm áp, cho đến khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, anh đã dậy trước. Anh bước thật khẽ để không đánh thức cô vợ nhỏ vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Trong bếp, tiếng lách cách vang lên, mùi trứng ốp-la và sữa nóng thoang thoảng khắp căn hộ.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, mọi thứ đã sẵn sàng: hai phần ăn sáng gọn gàng, một ly cà phê đen cho anh và một ly sữa ấm cho cô. Anh quay vào phòng, nhẹ nhàng cúi xuống, vén mái tóc lòa xòa trên trán cô, khẽ gọi:
– Nè, dậy đi, ăn sáng rồi còn đi học.
Cô dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
– Mới sáng sớm mà… cho em ngủ thêm chút nữa đi…
Anh nhíu mày, hơi cười:
– Sáng sớm gì, gần 6 giờ 30 rồi. Em mà còn lề mề nữa thì đi học muộn đấy.
Nghe vậy cô bật dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ. Khi bước ra, thấy bàn ăn đã được bày biện chu đáo, mắt cô sáng lên:
– Daddy chuẩn bị hết luôn rồi hả?
Anh gật đầu:
– Ăn đi cho có sức học. Thi đến nơi rồi mà còn lười ăn sáng thì không xong đâu.
Cô vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc trộm anh, gương mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc. Ăn xong, anh dọn dẹp nhanh rồi lấy cặp sách đưa cho cô:
– Đi thôi, tôi chở em tới trường.
Trên đường, gió buổi sáng mát mẻ tại vì cô đòi hạ kính xe hơi hóng gió, lát sau có mặt tại trường, anh lái xe vào bãi xe của giáo viên rồi quay dặn dò:
– Vào học ngoan. Chiều tôi đón.
Cô mỉm cười tinh nghịch:
– Dạ, em ngoan lắm, anh yêu của em khỏi lo.
Anh khẽ nhéo mũi cô một cái rồi nhìn bóng dáng cô chạy vào lớp, rồi anh mới mở cửa xe đi xuống và vô văn phòng mình.
Hết Chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top