Chương 40

Chương 40: Áp Lực Trước Kỳ Thi

Buổi sáng hôm sau, sân trường rộn ràng không khí ôn thi. Những tập đề cương dày cộm trên bàn học khiến Diệu có cảm giác như mình đang chìm trong biển chữ số và công thức. Cô thở dài, ngó chồng tài liệu cao ngất ngưởng mà trong lòng chán nản.

Thầy cô liên tục nhắc nhở:
– Các em cố gắng ôn tập hết đề cương này, đây đều là những phần trọng tâm trong kỳ thi sắp tới.

Tiếng bút sột soạt khắp lớp, bạn bè ai cũng vùi đầu ghi chép. Diệu nhìn quanh, lòng thoáng chùng xuống. Tất cả đều chăm chú, chỉ có cô là thấy đầu óc như rối tung.

Cô đặt cằm xuống bàn, tay xoay xoay cây bút bi, trong đầu vang vọng lại giọng anh tối qua:

"Nếu em cố gắng hết sức thì dù kết quả thế nào tôi cũng tự hào về em."

Nghĩ đến câu nói đó, khóe môi cô cong lên, một tia động lực như thắp sáng trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy, mở lại trang đề cương và bắt đầu ghi chú cẩn thận từng mục.

Thời gian trôi chậm chạp, ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ. Cả một ngày dài tập trung khiến Diệu mệt rã rời. Mãi đến gần chiều, sau tiết học cuối, cô chẳng còn sức, nằm dài ra bàn, thở hắt:

– Trời ơi… em sắp thành “cá khô” vì học rồi đây…

Bạn bên cạnh huých nhẹ:
– Gắng lên Diệu ơi, sắp thi rồi. Mày không lo là tiêu đó.

Cô chỉ lắc đầu, mắt khép hờ, trong đầu lại nghĩ đến việc lát nữa gặp anh, sẽ kể cho anh nghe rằng hôm nay mình đã cố gắng nhiều lắm.

Và giữa cơn mệt mỏi đó, đôi môi nhỏ xinh lẩm bẩm một câu rất khẽ:
– Em đã hứa với anh rồi… nhất định em phải ngoan…

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Diệu vẫn ngồi ì một chỗ, hai vai trĩu nặng vì mệt. Cô ngẩng đầu lên, định thu dọn sách vở thì bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa.

Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào khung cửa, giọng đều đều nhưng nghe kỹ lại đầy sự dịu dàng:
– Ra đây nào, bé con.

Diệu ngạc nhiên chớp mắt:
– Anh… sao lại ở đây?

– Tôi hứa rồi, hôm nay đưa em đi ăn kem. Hay em định thất hứa với tôi? – Anh nhướng mày.

Nghe vậy, đôi mắt mệt mỏi của Diệu bỗng sáng bừng. Cô vội vàng nhét sách vở vào balo, lon ton chạy ra, hai tay khoác nhẹ cánh tay anh.
– Em còn tưởng anh quên chứ.

Anh cúi xuống liếc cô, khóe môi cong lên nụ cười nửa trêu nửa cưng:
– Tôi mà quên thì em sẽ giận dỗi cả tuần cho coi.

Ra tới bãi xe, anh mở cửa cho cô ngồi vào rồi mới vòng sang ghế lái. Trên đường đi, Diệu ngồi tựa ghế, miệng ngân nga một giai điệu vu vơ. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh, rồi cười khúc khích.

– Cười cái gì? – Anh liếc xéo.
– Tại em nghĩ lát nữa được ăn kem chung với anh á hì hì.

Anh bật cười khẽ, một tay lái xe, một tay vươn qua xoa đầu cô:
– Em lo học ngoan, xong kỳ thi thì tôi cho em đi chơi cả tuần cũng được.

Đến quán kem, anh gọi cho cô ly kem vị dâu phủ đầy topping mà cô thích nhất, còn mình thì chọn kem vani. Cả hai ngồi cạnh cửa kính, ngoài kia nắng chiều nhàn nhạt rọi xuống, trong quán thì mùi ngọt dịu phảng phất.

Diệu vừa ăn vừa lấm lem kem ở khóe môi, anh nhìn thấy liền rút khăn giấy chấm giúp.
– Đúng là trẻ con. Ăn kem cũng không yên.

Cô bĩu môi, cố tình mút muỗng thật kêu rồi chống cằm nhìn anh:
– Nhưng anh thích trẻ con này mà.

Anh khựng một nhịp, rồi cười, gõ nhẹ trán cô:
– Đúng, thích nhất.

Khoảnh khắc ấy, Diệu bỗng cảm thấy tất cả sự mệt mỏi vì đề cương và kỳ thi đều tan biến hết. Chỉ còn lại vị ngọt của kem và ánh mắt dịu dàng của anh.

Ăn kem xong, Diệu còn tiếc nuối liếm muỗng, đôi mắt long lanh nhìn ra đường. Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát rồi chậm rãi lên tiếng:

– Ăn xong rồi, đi dạo một vòng không? Cho em thư giãn đầu óc, lát về học tiếp.

Nghe tới “học tiếp”, Diệu hơi xịu mặt, nhưng vẫn gật đầu cái rụp:
– Dạ, đi thì đi. Nhưng em mà mệt thì anh phải cõng em nha.

Anh bật cười khẽ, đứng dậy kéo ghế cho cô:
– Lát mà em lười thật, tôi vác em về chứ không cõng.

Ra khỏi quán kem, anh nắm tay cô, hai người đi dọc con đường ven hồ gần đó. Gió chiều mát rượi, hàng cây đung đưa nhẹ nhàng. Diệu đung đưa tay anh như một đứa trẻ, rồi bất chợt nói nhỏ:
– Đi thế này em thấy giống vợ chồng thật sự á.

Anh khựng lại một nhịp, quay sang nhìn cô. Đôi mắt anh sâu hun hút, ánh nhìn vừa nghiêm vừa ấm:
– Tôi vẫn luôn coi em là vợ sắp cưới của mình. Không phải giống nữa, mà là thật.

Diệu đỏ mặt, cúi gằm xuống, mím môi cười khúc khích.

Đi thêm một đoạn, cô dừng lại nhìn mặt hồ, rồi bất ngờ quay sang hỏi:
– Nè… mai anh có rảnh không, đưa em đi dạo tiếp nha.

Anh nhướng mày:
– Em tưởng mai em không phải học sao?

– Thì học nhưng vẫn có giờ nghỉ mà… – Cô bĩu môi, giọng nũng nịu.

Anh bật cười, nhéo nhẹ mũi cô:
– Được, miễn là em hứa học ngoan.

Cô gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng long lanh. Sau đó cả hai tiếp tục đi dạo một vòng, cho tới khi trời chuyển tối hẳn mới quay về chung cư anh. Trên xe, Diệu ngồi tựa vai anh, miệng lẩm bẩm:
– Ước gì ngày nào cũng được đi chơi với anh như vầy…

Anh khẽ liếc nhìn, giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên ả:
– Rồi sẽ vậy thôi, khi em thi xong.

Câu nói ấy khiến tim Diệu đập rộn ràng, cả quãng đường về cô chỉ mỉm cười ngẩn ngơ.

Về lại chung cư, vừa mở cửa bước vào, Diệu hí hửng đặt túi xách xuống, tưởng đâu được nghỉ ngơi một chút thì giọng anh đã vang lên nghiêm nghị:

– Rửa tay đi rồi ra bàn, tôi ôn ngữ văn cho.

Cô xụ mặt, lí nhí:
– Mới đi chơi về mà bắt học nữa hả…

Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhướn mày:
– Lời hứa của em còn nhớ chứ? Đi chơi thì tối phải học ngoan.

Không cãi lại được, Diệu dạ nhỏ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi rửa tay. Khi trở ra, anh đã bày sẵn tập vở trên bàn, còn rót sẵn cho cô ly sữa.

Anh mở tập đề cương, giọng trầm thấp vang đều đều:
– Nào, phân tích hình tượng người lính trong “Đồng chí”.

Cô chống cằm suy nghĩ, trả lời ấp úng, được vài câu thì anh gật đầu, sửa lại cho đúng ý rồi giảng thêm. Nghe giọng anh trầm ấm, Diệu vừa ghi chép vừa lén ngắm, đến mức bị anh phát hiện:

– Em học hay ngắm tôi vậy?

Cô vội cúi đầu, viết lia lịa, tai đỏ rực.

Hết phần ngữ văn, anh khép tập lại, đổi tông giọng nghiêm khắc hơn:
– Giờ tới khảo bài miệng. Lịch sử trước. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương là gì?

Cô ngẩn ra, ấp úng mãi mới nhớ ra được một phần, anh lắc đầu, nhíu mày:
– Không thuộc thì mai tôi kiểm tra lại.

Cô mím môi, gật đầu như mèo ngoan.

– Địa lý. Trình bày đặc điểm địa hình nước ta. – Anh hỏi tiếp.

Cô đáp trôi chảy hơn, lần này được anh khen:
– Ừ, khá hơn rồi đấy.

Diệu nghe khen mà lòng nở hoa, vội vàng ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh:
– Em giỏi không?

Anh hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm:
– Cũng tạm, mai nhớ ôn kỹ phần còn hổng.

Cô chun mũi, lẩm bẩm:
– Đúng là thầy giáo, lúc nào cũng làm khó em.

Anh bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô:
– Làm khó em để sau này em đạt điểm cao, rồi đường đường chính chính làm vợ tôi.

Câu nói khiến cô đỏ mặt, ngồi im thin thít, ngoan ngoãn học tiếp.

Học xong, anh khép tập đề lại, giọng dịu đi:

– Nhắn cho ba mẹ em đi, nói nay ở nhà tôi cho ba mẹ khỏi lo.

– Dạ… – Diệu ngoan ngoãn gật, rồi cầm điện thoại nằm gối đầu lên đùi anh.

Anh thoáng khựng lại, bàn tay lơ đãng đặt lên tóc cô, vuốt vuốt vài sợi lòa xòa. Diệu nhắn tin cho ba mẹ xong, đưa máy cho anh xem:

– Xong rồi nè, em giỏi không?

– Ừ, biết nghe lời, ngoan. – Anh mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến.

Cô lăn lộn nhẹ, ngước lên nhìn anh, môi cong cong nũng nịu:

– Vậy thì thưởng cho em đi…

– Thưởng gì? – Anh nghiêng đầu hỏi lại, giọng pha chút trêu chọc.

– Hôn em… – Cô nói nhỏ, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu được sự mong chờ.

Anh bật cười khẽ, tay nâng cằm cô lên, cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng Diệu tham lam níu áo sơ mi anh, khiến nụ hôn kéo dài hơn.

Khi buông ra, trán hai người tựa vào nhau, anh thấp giọng thì thầm:

– Em càng ngày càng biết đòi hỏi rồi đó, bé con.

Diệu cười khúc khích, gối đầu lại lên đùi anh, tay vòng ôm eo anh thật chặt, giọng lí nhí:

– Tại em yêu anh quá thôi.

Anh im lặng một lát, rồi khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi.

Diệu gối đầu trên đùi anh, vừa được anh hôn xong thì càng được đà làm nũng. Cô vùi mặt vào bụng anh, giọng ỏng eo:

– Em mệt quá, hết sức học và ôn bài nữa đâu… daddy ôm em đi.

Anh nhướng mày, nhẹ gõ gõ lên trán cô:

– Lúc nãy ai còn bảo học chăm để đậu thi rồi cho tôi nở mày nở mặt hử?

– Thì em học rồi đó, nhưng giờ… em hết pin rồi… – cô cong môi, hai tay vòng qua eo anh như đứa trẻ.

Anh bật cười bất lực, đặt sách sang bên rồi cúi xuống kéo cô ngồi hẳn lên lòng mình.

– Em chỉ giỏi bày trò để tôi thương thôi.

– Thì em muốn anh thương mà. – Cô chớp mắt, nắm lấy bàn tay to của anh áp lên má mình, giọng mềm nhũn. – Nếu không thương em, thì em khóc cho coi.

Anh thở dài, giả vờ dọa:

– Dám hả? Khóc là tôi phạt liền.

– Phạt bằng cách hôn em thì em chịu. – Diệu lập tức chen vào, cười tít mắt.

Anh khựng một chút, rồi ôm ghì cô sát vào ngực, hạ giọng:

– Em càng ngày càng biết làm nũng đó nha. Nhưng mà… tôi lại chẳng nỡ không chiều.

Cô cười hạnh phúc, rúc vào vai anh, để mặc anh vuốt tóc và đặt thêm vài cái hôn thật nhẹ lên trán. Cả căn phòng chìm trong sự ấm áp ngọt ngào, khiến cô chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi.

Hết Chương 40

=))) chuẩn bị chưa nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top