Chương 31
Chương 31 – Ngọt ngào sau giờ học
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết tiết cuối cùng trong ngày. Học sinh ồn ào thu dọn sách vở, chuẩn bị rời lớp. Anh khép lại giáo án, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát vang lên:
– Các em nhớ về nhà làm hết phần bài tập tôi đã ghi trên bảng. Tuần sau sẽ có bài kiểm tra nhỏ, đừng lơ là.
– Dạ! – Cả lớp đồng thanh, rồi nhanh chóng chào thầy và rời đi.
Cô cũng thong thả thu dọn đồ, ánh mắt vô thức nhìn anh. Anh vừa đóng giáo án vừa khẽ liếc về phía cô, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười khó nhận ra.
Khi lớp học gần trống hẳn, anh gọi:
– Diệu, ra ngoài hành lang đợi tôi chút.
Cô khựng lại, gật đầu rồi đi ra ngoài. Trái tim cô đập nhanh, không biết anh sẽ nói gì.
Chỉ vài phút sau, anh bước ra, tay đút túi quần, phong thái bình thản nhưng ánh mắt lại ấm áp hẳn khi dừng trên người cô.
– Đi thôi. – Anh nói ngắn gọn.
– Về luôn hả anh? – Cô ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ chỉ để hai người nghe.
– Ừ, về. Hôm qua em bảo tối nay muốn ăn mì Ý đúng không? – Anh vừa đi vừa hỏi.
Cô tròn mắt, rồi khẽ cười rạng rỡ:
– Anh nhớ hả?
Anh quay sang liếc cô, nửa nghiêm nửa trêu:
– Em nghĩ tôi sẽ quên mấy chuyện em nói sao? Đừng coi thường trí nhớ của tôi.
Cô bật cười, bước nhanh hơn để đi ngang bằng anh. Lúc cả hai ra tới sân trường, nhiều ánh mắt học sinh lén nhìn theo. Anh chẳng buồn quan tâm, chỉ lặng lẽ đưa tay cầm lấy balo từ vai cô.
– Đưa đây, để tôi mang. – Anh nói chắc nịch.
– Nhưng… – Cô định phản đối.
– Không có nhưng nhị gì hết. – Anh cắt ngang, mắt liếc sang, đầy bá đạo nhưng cũng dịu dàng.
Trên đường ra xe, cô vừa đi vừa cắn môi, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Được anh quan tâm từng chút thế này, với cô đã là niềm vui lớn nhất rồi.
Lên xe, anh khởi động máy rồi quay sang cô:
– Về chung cư, tôi nấu cho em. Ăn ngoài ồn ào lắm.
Cô gật đầu, đôi mắt sáng lên. Trong đầu cô chỉ nghĩ: “Chắc chắn tối nay lại là một buổi tối ngọt ngào nữa rồi.”
Về tới chung cư, anh mở cửa cho cô vào trước. Cô lon ton cởi giày, đặt balo xuống ghế sofa rồi nhanh nhảu chạy vào bếp.
– Để em phụ anh nấu nha. – Cô cười tít mắt.
Anh khẽ nhướng mày, bỏ chìa khóa xuống kệ, tay xắn nhẹ tay áo sơ mi lên.
– Em mà phụ thì chắc thành… bữa ăn dở dang mất. – Anh chậm rãi đáp, ánh mắt nửa trêu nửa thật.
– Nè! – Cô bĩu môi, nhưng rồi vẫn lăng xăng lấy thớt, lấy dao. – Em biết luộc mì đó nha.
Anh đứng cạnh, một tay chống lên kệ, nhìn cô loay hoay mở gói mì Ý rồi cười nhẹ. Anh vươn tay qua, gọn gàng cầm lấy, chỉ một động tác đã xong.
– Nhìn em lúng túng thấy thương. Để tôi. – Anh nói, giọng trầm mà ấm.
Cô phụng phịu, rồi bất ngờ vòng tay ôm từ sau lưng anh, áp má vào lưng anh:
– Em chỉ muốn ở gần, làm phụ thôi.
Anh khựng nhẹ, rồi mỉm cười. Một tay anh khuấy sốt cà chua, tay còn lại đặt hờ lên cánh tay cô đang quàng trước ngực mình.
– Ừ, phụ kiểu này thì… tôi thích. – Anh nghiêng đầu đáp, mùi hương trầm ấm từ người anh khiến cô đỏ mặt.
Khi cá hồi vừa áp chảo xong, anh đẩy cô ra ghế:
– Ngồi đó chờ, tôi dọn.
– Anh giống… chồng đảm đang ghê á. – Cô lỡ miệng buột ra.
Anh thoáng dừng động tác, liếc sang cô, khóe môi cong nhẹ:
– Chứ không phải là chồng sắp cưới sao? Nói vậy giống như đang chê tôi vậy.
Cô đỏ mặt, vội vàng vùi mặt xuống bàn cười trốn tránh.
Một lát sau, bàn ăn đã đầy đủ: đĩa mì Ý nóng hổi, cá hồi áp chảo cùng măng tây xanh mướt. Cô ngồi đối diện anh, mắt long lanh ngắm nhìn.
– Nhìn thôi mà chảy nước miếng rồi đó. – Anh trêu, rồi cắt một miếng cá hồi nhỏ, đưa nĩa qua cho cô. – Ăn đi này.
Cô há miệng ăn, vừa nhai vừa gật gù:
– Ngon thật á, anh nấu ăn ngon quá!
Anh hạ giọng, ánh mắt đằm lại:
– Tôi giỏi cái này thì bình thường rồi. Có chuyện khác tôi giỏi hơn, muốn biết không?
– …Nè! – Cô đỏ bừng cả tai, vội gắp mỳ cho anh để đánh trống lảng. – Ăn đi, đừng nói linh tinh!
Anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt đầy ấm áp, như muốn nuốt trọn khoảnh khắc đáng yêu của cô lúc này.
Cả bữa ăn tràn đầy tiếng cười, cô ăn ngon lành, còn anh thì lặng lẽ nhìn từng biểu cảm đáng yêu trên gương mặt cô. Ăn xong, cô liền xung phong:
– Để em rửa chén cho.
Anh khoanh tay dựa vào kệ, nhướng mày:
– Em chắc không làm rơi chén bát đấy chứ?
– Nè! – Cô lườm anh một cái rồi xắn tay áo, mở vòi nước. – Em làm được.
Anh bước lại gần, đứng ngay phía sau, cố tình đưa tay với qua người cô để lấy chai nước rửa chén, thân hình anh áp sát khiến cô giật mình.
– Anh… cố ý hả? – Cô quay lại, mặt đỏ bừng.
– Cố ý đó, thì sao? – Anh ghé sát tai, cười khẽ.
Cô mím môi, tiếp tục rửa, nhưng bàn tay run run vì tim đập quá nhanh. Đến khi cô vừa đặt cái chén cuối cùng lên kệ, anh bất ngờ vòng tay ôm eo cô từ phía sau.
– Anh… đang làm gì vậy? – Cô lí nhí hỏi.
– Dỗ người ta, vì người ta sắp giận rồi. – Anh đáp, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cô.
Cô cứng người, rồi khẽ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh:
– Bao giờ… anh cưới em?
Câu hỏi bật ra làm không gian thoáng chốc lặng im. Anh nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay siết eo chặt hơn, giọng trầm và chắc nịch:
– Khi nào em thi tốt nghiệp xong.
Trái tim cô như muốn nổ tung, mặt nóng ran. Cô vội vùi mặt vào ngực anh, giọng run run:
– Vậy… em sẽ cố gắng học thật giỏi.
Anh khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô:
– Ừ, ngoan. Rồi em sẽ thành cô dâu xinh đẹp của tôi.
Căn bếp nhỏ tràn ngập hương vị ngọt ngào, như thể lời hứa thầm lặng vừa gieo thêm một ngọn lửa ấm trong lòng cả hai.
Hết Chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top