Chương 1: Kí ức trong em

Câu chủ đề: Năm đấy em chú ý đến anh, vốn là bởi tiếng đàn mà giờ đây anh đã bỏ lại phía sau

---------------------------

Tuổi còn thơ của em là thời điểm cấp một. Chẳng ai nghĩ được em đã thích anh từ ngày đó, ấy là một suy nghĩ thơ ngây, một tình cảm trong sáng tưởng như chỉ là thoáng qua trong cái gió se của tiết trời Lập Đông.

" Anh ơi, bản nhạc này anh đánh trong bao lâu?" - Câu nói đầu tiên của em gửi đến anh. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại là một sự khởi đầu cho cả một câu chuyện dài.

Em không nhớ anh đã trả lời ra sao, em chỉ nhớ đến một người dịu dàng đã đáp lại em. Em cũng nhớ đến cả sự gán ghép thơ ngây của đám bạn thời còn trẻ con không đáng kể.

Sự gán ghép cũng bắt đầu từ đấy. Em đã từng nghĩ đó là những hành động quá đáng của lũ bạn, là một sự trêu chọc không mong muốn. Nhưng dần dà chả biết từ khi nào, em đã coi đó là một thói quen. Đến mức nó cũng đã hình thành trong em một thói quen: từ trên cao nhìn xuống, điểm chú ý duy nhất của em là sự vui đùa mỗi tiết ra chơi của anh.

Chỉ là sự trêu chọc, nhưng nó đã kéo dài khá lâu. Khi nó dần kết thúc cũng là lúc mùa xuân đã tới, kì nghỉ tết đã cận kề.

Kí ức trong em chính là nụ cười ấm áp buổi hôm ấy - buổi học cuối cung trước khi nghỉ tết của ta, một nụ cười đã khiến cho em thẫn thờ, ngẩn ngơ.

Chà...

Chỉ với nó đã khiến em vô thức nhận định mơ hồ rằng: có lẽ em thích anh ư?

Xuân qua đi, chẳng biết như thế nào, em lại trông chờ lắm ngày trở lại đi học. Dù cho bài tập tết còn chưa xong, dù cho những giấc ngủ nướng vẫn chưa đủ để bù cho những ngày dậy sớm đến trường.

--------------------------------

Ngày đi học trở lại, hay tin các câu lạc bộ được mở ra. Đây có lẽ là cơ hội tuyệt vời để em tiếp cận anh tại câu lạc bộ đàn.

Em đã từng nghĩ, học đàn không đủ hứng thú với em đến thế, cho đến khi em thích anh.

Học đàn là một sự lựa chọn bông đùa, nó chỉ là một thú vui nhất thời trong suy nghĩ trẻ con của em, rằng khi em chán em sẽ bỏ. Em đã muốn từ bỏ không ít lần trước những bản nhạc mà em chưa thể đọc note dù cho những lời khen thầy dành cho em về sự tiến bộ hay năng khiếu.

Âm nhạc là thứ em muốn rũ bỏ sớm, nhưng ấy thế mà vì tiếng đàn đệm hát của anh trước sân trường, em đã sẵn sàng nghiêm túc với nó. Kể cả đến tận ngày hôm nay, việc chơi nhạc của em vẫn tiếp diễn tất cả là vì anh, vì sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng trong khả năng của em với anh.

Câu lạc bộ đàn là điều tiếc nuối lớn nhất đối với cuộc đời em. Em vốn đã được xếp sinh hoạt cùng buổi với anh, nhưng tại sao lại vướng lịch tiếng anh, tại sao em không cố gắng thời gian một chút để có thể có chút thời gian kết thân với anh.

Em không biết rằng liệu hôm đó có phải anh nói với em không, có lẽ là ngày sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ. Anh đã hỏi "Không vào à?". Ấy thế mà em đã nói em đi học anh.

Trên đường đi em đã tiếc nuối không nguôi và muốn quay lại, nhưng em lại chọn đi tiếp trở về nhà.

Cho đến tận thời điểm bây giờ, em khi nhớ lại ngày đó, đó vẫn là sự tiếc nuối lớn nhất trong em.

------------------------------------

Ngày tổng kết, ngày cuối anh ở trường.

Ngày hôm ấy em đã cố gắng rất nhiều để nhanh chóng xong sớm các hoạt động, đã bồn chồn, hối ha rất nhiều trong lúc cô đang trao bằng khen trong lớp.

Nhưng rồi tất cả, em đã không kịp thấy anh lần cuối, không kịp gửi lời tạm biệt với anh một lần duy nhất.

Điều tiếc nuối trong em còn là sự bồng bột, sự vô lễ thời trẻ con. Đáng lẽ khi ấy em nên ngoan ngoãn hơn, em nên ăn nói cẩn thận hơn thay vì sự vô lễ ấy. Nhưng đó cũng chỉ là một điều "nếu như".

Hiện tại em thay đổi là vì đã gặp được anh, vì đã tiếp xúc với anh, vì anh và vì cả cảm xúc, nhận thức của em.

-----------------------------------

Câu chủ chốt: anh là điều tiếc nuối lớn nhất trong suốt thời thơ ấu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top