Chương 2: Dị đồng

Jong Gun đứng lặng dưới cửa công ty HNH, nhìn chiếc xe của người đàn ông đó dần lăn bánh đi xa. Hắn hồi tưởng lại lúc họ cùng ăn tối, ánh mắt hắn không ngừng soi xét Park Hyung Suk. Dù vài năm trôi qua, mỗi người đều có sự thay đổi, Jong Gun vẫn giữ được sự bình tĩnh, lãnh đạm vốn có, phần nào được mài dũa thêm qua những năm tháng trong trại cải tạo. Thể trạng của hắn cũng được tăng lên trong đó một cách hoàn hảo. Park Hyung Suk thì phần khác lạ, toát lên vẻ u ám kỳ quái. Cơ thể anh đạt chuẩn vẻ đẹp lý tưởng trong mắt của Jong Gun, nhưng chính đôi mắt dị đồng giống hệt Jong Gun của anh kia lại khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng, cảm giác như bị một ác quỷ đang dõi theo.

Mới chỉ có vài năm, Park Hyung Suk càng trở nên khó đoán hơn.

-----

Park Hyung Suk đã trả lại con xe cho bạn anh. Vì chỗ Park Hyung Suk tới con đường hơi nguy hiểm, chỗ đó cũng là nơi anh cư trú.

Anh đi rất nhanh, quãng đường mà người khác phải đi bộ mất nửa giờ, anh chỉ hơn mười phút để đến trạm xe buýt.

Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, cách rất xa trung tâm thành phố Seoul. Ngay cả khi đi xe buýt, cũng phải mất hơn một giờ mới có thể đến được. Phần lớn những người có điều kiện đã dọn khỏi nơi này từ lâu, nên hiện tại, những người còn sống gần trạm xe buýt này ngoài vài người già neo đơn, thì chủ yếu là những kẻ trốn nợ hoặc thuộc hạng tam giáo cửu lưu*.

*loại hỗn tạp, đa dạng của các tầng lớp trong xã hội, nhấn mạnh sự phân chia về vai trò và địa vị trong cộng đồng con người.

Những người già thường có chân tay yếu ớt, không thể ra ngoài từ sớm, vì vậy lúc này trên xe chỉ toàn những kẻ có vẻ ngoài đáng ngại.

Tài xế xe buýt là một người đàn ông to lớn, hơn bốn mươi tuổi, đang chán nản lướt điện thoại. Đột nhiên, ông cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua và theo bản năng nhìn về phía cửa xe.

Không biết từ lúc nào, có một người đàn ông cao lớn, che ô đen, đang đứng lặng im trước cửa xe. Tài xế bị giật mình.

"Mẹ!" Ông ta vuốt ngực, tim đập loạn.

Người này đến từ lúc nào?

Sao đi lại không phát ra tiếng động? Suýt nữa làm ông ta sợ chết khiếp!

Chiếc ô hơi nghiêng, che khuất phần trên khuôn mặt người đàn ông, chỉ để lộ chiếc cằm ẩn sau chiếc khẩu trang đen.

Dù trời đang mưa, anh vẫn mặc bộ vét đen và đi giày lười da.

Vai rộng, eo thon, chân dài...

Phong cách ăn mặc nghiêm cẩn, không đoán tỉ lệ cơ thể hoàn hảo có thể khiến người khác không thể rời mắt.

Tài xế, vẫn chưa hết sợ, cảm thấy khó chịu và định lên tiếng quát: "Còn không nhanh..."

Chưa kịp nói hết câu, chiếc ô hơi dịch chuyển, để lộ phần mặt dưới ô. Đột nhiên, ông ta bắt gặp ánh mắt sau cặp kính râm của Park Hyung Suk.

Con người đen đục, đồng tử trắng ở điểm giữa, nhìn như quỷ dữ muốn bẻ cửa để bước vào xe ông.

Trong khoảnh khắc, tài xế cảm thấy run rẩy, giọng nhỏ dần: "... Lên xe đi."

"Ừm," Park Hyung Suk đáp gọn, rồi bước lên xe.

Những kẻ ngồi trên xe, ban đầu nghe thấy giọng nói trầm thấp, lãnh đạm của anh, tò mò nhìn về phía cửa sau đó pản ứng của họ cũng giống tài xế, theo bản năng trở nên im lặng và căng thẳng.

Đôi tay trắng nhợt, khớp xương nổi rõ đang nắm lấy cán ô, cùng với những đường gân xanh trên mu bàn tay, toát lên vẻ tàn nhẫn khiến ai nấy đều cảm thấy e ngại.

Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú, Park Hyung Suk không biểu lộ gì mấy cảm xúc, bình thản tiến về phía cuối xe buýt.

Khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ Park Hyung Suk tạo nên một bầu không khí u ám, lạnh lẽo khắp nơi anh đi qua.

Trước đó, chiếc xe còn ồn ào náo nhiệt, nhưng giờ đây lại im phăng phắc, tĩnh lặng một cách quái dị.

Những tên lưu manh trên xe, khi thấy Park Hyung Suk đến gần, đều đồng loạt né sang một bên, nhường lối.

Xung quanh anh, không còn ai dám ngồi gần.

Sự cô độc này, Park Hyung Suk đã quá quen thuộc. Anh không thấy gì bất thường.

Chỉ sau khi anh đi qua, những người còn lại mới dám tụ lại gần nhau, trao đổi ánh mắt mà không ai dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top