Không thích bị làm phiền

Tag cp: Ratiorine

• Xoá nhầm nên phải đăng lại🥲.

" Ôi trời, cái đầu thạch cao đẹp trai của anh đâu rồi, bác sĩ ơi ? "

Người đang ngồi làm việc cùng một bàn kín giấy trắng chi chít chữ về những điều kì dị vô cùng khó hiểu với người bình thường. Mái đầu vàng rung rinh khi chủ nhân nghiêng đầu cười khúc khích, lại là bộ dạng màu mè khó ưa ấy, vẻ nghịch ngợm ngu ngốc của con công Avgin khiến vị thiên tài thở dài nắm chặt cây bút trong tay mà quyết làm lơ đi người cản trở công việc. Vị cán bộ cấp cao đam mê cờ bạc luôn có thời gian để phá rối hắn, hay là nên gọi người ấy là bạn trai nhỏ của hắn đây ? Việc có một người khoa trương, ồn ào và luôn thích bám dính thật khó chịu, đôi khi hắn phải tự nghĩ xem rốt cuộc vì cái gì mà dính líu tới con bạc ngu ngốc này. Ngày thì tới chỉ để chào, mở toang cửa rồi chạy mất, ngày thì tới đưa cho hắn một món đồ ăn nào đó vì lo sợ hắn sẽ chết đói vì làm việc quá lâu. Dù sao thì nó cũng khá dễ thương mà, đúng chứ ?

" Đừng làm phiền tôi, hôm nay lại muốn làm gì đây ? "

Như không nghe thấy câu nói, em vẫn tuỳ tiện đi vào trong phòng làm việc của hắn, ngắm nhìn một lượt như thể chưa từng bước vào trong đây rồi mới tiến lại gần bàn làm việc của hắn. Rõ ràng hắn luôn xua đuổi em nhưng mặc định sẽ để em tuỳ ý làm việc em thích mà không từ chối, dù hắn chẳng thể hiện ra đâu, nhưng với em thì nhìn ra điều này vô cùng dễ. Chọc lên má hắn, chẳng hạn như em có làm điều này, hay thậm chí là hôn hắn, tất cả đều được chấp thuận cả. Đúng là tên đàn ông chỉ được cái mồm thôi. Aventurine lắc đầu, ôm má hắn xoa nắn để bắt hắn rời mắt khỏi đống giấy tờ nhạt nhẽo đó. Không lẽ những thứ đó quyến rũ hơn cả em sao ? Đôi con ngươi đặc trưng của dân Sigonia và cũng là đôi con ngươi cuối cùng của dân Sigonia. Thứ không ánh sáng, chỉ là một viên pha lê đục ngầu âm trầm khác hẳn với con ngươi màu hổ phách sáng rực đang đối diện với em.

" Vào thăm bạn trai của mình cũng không được sao ? Bác sĩ thật lạnh lùng quá đi. "

Nhìn em, hắn không từ chối cái chạm từ bàn tay đang nâng má hắn lên nhưng không thể cất được sự nhăn nhó của lông mày. Tên nhóc thiếu đánh, thân bút bị hắn nắm chặt lại, bao nhiêu lần vẫn vậy, bản thân hắn không thể nào chịu đựng nổi khi ở gần với em như này. Em biết em có bao nhiêu xinh đẹp và quyến rũ như hoa hồng những ngày nở rộ sao ? Hay là em cảm thấy em chưa đủ thu hút, cảm thấy bàn tay em chưa đủ mềm mại, trắng trẻo để dụ dỗ hắn. Mỗi khi bị dính phải tình huống này, hắn đều đuổi con công xinh đẹp này ra khỏi phòng ngay lập tức. Không phải vì thấy phiền, hắn thấy bản thân hắn không thể kiềm chế nổi, đường đường là người có tri thức, làm sao có thể để lộ ra bộ mặt hướng tình dục mà hắn cố che giấu bao lâu nay ?

" Còn tiếp tục thì rời khỏi đây ngay, con bạc ngu ngốc. "

" Đừng gọi như vậy chứ, không thì em sẽ lại ra ngoài đánh bạc như lần trước cho xem. "

Tên đàn ông đảo mắt tới đâu thì em nghiêng đầu tới đó, cười lả giả, ngón tay em âu yếm gò má của hắn. Những gì em nhắc tới, chắc chắn không phải vô ý, tâm trạng phút chốc tụt xuống, lại không thể ngăn bản thân nhớ tới hồi ức làm hắn tức giận nhất. Ngày hắn đuổi em ra ngoài, sau đó mới phát hiện ra con công nhà mình chạy đi chơi trò đỏ đen, còn dám xoè đuôi với thằng đàn ông khác. Nghiêm mặt lại trước tâm trạng sóng xô vì giông bão ghen tuông, hắn bỏ cây bút ra để nó lăn vài vòng trên mặt giấy trắng, còn hắn thì đã kéo eo em về phía hắn. Mùi vị của nước hoa bên đầu mũi khiến hắn muốn hắt hơi, nồng quá, kể cả có tự mãn vì đây là hãng nước ra riêng của mình thì không nên xịt một lần quá nhiều như này. Ngước mắt lên, bình thường chiều cao của hắn hơn em rất nhiều nhưng việc so một người đang ngồi với một người đang đứng thật sự có chút khập khiễng. Mái đầu màu tím vừa vặn nằm trong ngực em, dụi nhẹ dù chủ nhân của nó vẫn mặc sự tình bày ra vẻ khó chịu.

" Nếu lại là định đi gạ gẫm thằng khác, em nghĩ em sẽ rời khỏi đây được sao, Aventurine ? "

" Tại sao không thể ? Hay là anh ghen, Ratio ? "

Tuy rằng em bối rối khi nhìn hắn từ trên xuống như vậy, nhưng bản tính chẳng thể thay đổi được, ngược lại dụ dỗ được vị thiên tài đứng đắn này trở nên như vậy thật khiến em thích thú. Em thích cảm giác bàn tay lớn của hắn siết lấy eo của em, ấm áp và chẳng dữ tợn hay mạnh bạo mà dịu dàng quấn lấy, không phải là nghiện rồi sao ? Vòng tay hờ hững bao quanh cổ hắn như rắn đuôi chuông dẻo dai, không đáp lại câu hỏi của em vì đó là sự thật, nhưng cái tôi của hắn sẽ cho phép hắn thừa nhận sự thất bại của bản thân chắc. Ngón tay rơi xuống thắt lưng nhỏ, xoa cái nơ trang trí đằng sau áo khoác của em, có lẽ chỉ cần biết rằng hôm nay hắn sẽ không để em rời khỏi đây. Tiếng lạch cạch nhỏ phát ra khi hắn gẩy cái nơ khiến môi xinh mấp máy, lại không thể không lợi dụng tình huống này để trọc tức giới hạn của hắn. Cố ý thả vòng tay đang ôm hắn ra, em lùi lại dù chẳng được một chút vì bị giữ lại chặt hơn cả trước, cười khúc khích, song vẫn đưa tay lên đẩy tay hắn ra.

" Được rồi, tôi rời đi là được chứ gì. Bác sĩ, thả tôi ra đi, không đùa nữa. "

Rời đi ? Hắn lặp lại câu nói của em trong lòng, tự nghĩ rồi tự mình làm bùng nổ cơn ghen tuông lên. Tên thiên tài sắc mặt âm trầm, ôm lấy cơ thể mềm lên đùi giữ chặt không muốn cho em đi. Đáng lẽ hắn phải là người đuổi em ra ngoài trước, không phải em dám nói sẽ rời đi trước khi hắn kịp nói. Tức giận nhìn con công trong lòng đang cười khúc khích trêu ngươi, lực siết trên eo thon chặt hơn, hắn chậm rãi liếm lên cổ em. Sống mũi sát lại tới nỗi hương nước hoa nồng đượm len lỏi vào trong, làm cho đầu lưỡi hắn đắng nghét, dâng lên trong lòng cảm giác khó tả.

Không thể phủ nhận việc hắn ghét cách em xịt quá nhiều nước hoa trong một lần, nhưng nếu người ngửi nó không phải hắn thì vị thiên tài sẽ tức lên.

" Cái đầu thạch cao của em đang rất khó chịu. Đã khiến tôi ra nông nỗi này, không phải em nên tự chịu trách nhiệm sao ? "

• Hứa nào chăm tôi viết bù đoạn seggs, dạo này toàn cắm đầu vào ww nên bị lười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top