em


Hôm nay em chợt thèm cà phê quá, cái cảm giác như những kẻ nghiện thiếu thuốc ý anh ạ. Cảm giác bức thiết, cần phải được thứ nước đen đắng chát ấy ướp vào người, cho hoang hoải khắp cơ thể, cho cuồng quặn hết đáy lòng đi.
Em quờ quạng, lục tung khắp phòng mà không tài nào tìm được chút gì bóng dáng của thứ nước nâu đen ấy. Và em rơi nước mắt.
Em chợt nhớ ra không biết đã bao lâu rồi em không có cảm giác buồn bã thế này. Không phải vì em đã vui, mà bởi mỗi khi cảm giác buồn bã sắp xâm chiếm, em lại đi tìm những chuyện buồn cười mà làm. Em làm những trò vớ vẩn, rồi cười, rồi vui, rồi qua...


.victory.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top