đêm


  cũng đã gần ba giờ sáng, giống như một thói quen ngày qua ngày, dù có chuyện buồn hay không thì bản thân vẫn thức đến giờ này. Bật Breathe của Lee Hi lên rồi tự mình đắm sâu trong những mệt mỏi mơ hồ. Ánh sáng của điện thoại hắt mờ mờ trong màn đêm, mắt cũng đã cay nhưng đầu óc vẫn bộn bề và tỉnh táo đến đáng sợ.
Đêm đến luôn là vậy, con người luôn trằn trọc với những suy nghĩ, những tự vấn về bản thân, liệu mình có đang làm đúng, liệu mình có đang thực sự "sống" hay chỉ "tồn tại"? Mọi mệt mỏi, phiền muộn của ban ngày cứ thế dồn dập tiếp tục đè nén khiến bản thân cảm thấy thở thôi sao cũng trở nên thật nhọc nhằn. Cũng không biết vì bản thân quá đa cảm hay sự chịu đựng áp lực quá kém, nhưng hôm nay thực sự là một ngày rất dài, rất dài. Muốn thở một hơi thật sâu trong đêm nhưng lại bị nghẹn lại bởi lồng ngực quặn lên đau nhói, những tiếng khóc nấc cũng phải cố chặn lại trong cổ họng. Tự hỏi tại sao phải làm khổ bản thân như vậy, phải chăng mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản, việc kết thúc cái thứ cảm xúc tự mình tạo ra ấy đâu có quá khó. Chỉ do bản thân luôn khiến mọi thứ trở nên thật khó khăn như vậy? Ừ vì trái tim liệu có bao giờ lắng nghe theo lí trí?
Chỉ đơn giản muốn một lần được tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, được nhìn nhận, được lắng nghe, được nói. Chắc chỉ cần vậy thôi, đêm có lẽ sẽ không dài như thế này...
Viết lan man cho một ngày cảm xúc hỗn loạn, cho những mệt mỏi không thể giải quyết, cho bản thân chưa một lần được cất tiếng nói, cho dáng lưng chưa một lần có thể chạm tới,...
Đêm dài nhưng ngày vẫn còn dài hơn. Đêm của sự suy nghĩ, còn ngày của sự đối mặt.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top