ai cũng vậy


  Đã bao lâu rồi em không cảm thấy hạnh phúc? Đã bao rồi em quên đi mất nụ cười thật sự là như thế nào?
Đã bao lần tự hỏi bản thân, định mạnh mẽ đến bao giờ, tim em có ổn đâu sao cứ phải gồng mình lên chống trả cô đơn cùng cay nghiệt đến thế? Đã bao giờ có ai mang đến cho em một chút bình yên, đã bao giờ thấy tim em ổn một chút không?
Bởi bản thân chính xác không phải cô đơn mà là cô độc, làm gì, đi đâu đều chỉ có một mình, lúc nào cũng gồng mình lên chống chọi mọi thứ, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ đấu tranh để có thể tồn tại được trong mọi hoàn cảnh hay mọi nơi.
Bởi bản thân lúc nào cũng tâm lý, suy nghĩ cho người khác, nên mọi người luôn mặc định em phải làm những điều đó là chuyện quá đỗi bình thường, bởi không một ai quan tâm cảm nhận hay đứng vào vị trí của em, họ luôn đẩy em xuống hố sâu địa ngục cho dù em đã rất cố gắng.
Đã bao lâu rồi em không cảm thấy hạnh phúc? Đã bao rồi em quên đi mất nụ cười thật sự là như thế nào? Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi...
Có đôi lúc tự hỏi bản thân bao giờ mới thấy lòng mình yên ổn, bao giờ mới thấy bình yên. Phía trước không biết là bầu trời như thế nào chỉ biết rộng và lớn, cũng giống như biết là mọi thứ rồi sẽ ổn nhưng lại vô vọng không biết là khi nào.
Có bao lần luôn dặn nhất định phải yêu bản thân mình, nhất định phải sống tốt, nhưng bao thứ ngoài kia quá mỏi mệt lại tự ngược đãi bản thân, sao nhiều lần em ngốc nghếch đến thế.
Này em gái dại khờ, ngay cả bản thân mình không biết thương yêu thì em còn muốn ai yêu thương mình? Em đừng hành hạ mình nữa, người ta không thương em thì em phải tự thương chính mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top