8. suy nhược 2022 (hoặc 2023);
"Vì sao cậu chết?"
Cánh tay em gầy guộc, khẳng khiu quá đỗi, bây giờ đang làm động tác khua khoắng mơ hồ trong không trung. Em đang ngồi trên bệ cửa sổ, thò người ra ngoài, miệng lẩm bẩm những câu nói tối nghĩa với cách nhấn nhá, nhả chữ dính nhớt, trơn tuột của một kẻ uể oải, mệt mỏi và mất hết sức sống. Ánh trăng chảy dài cánh tay, mơn man trên vai trên cổ rồi tan vào đôi mắt em, trắng nõn.
Chẳng có ai quanh em cả.
"Mình chết vì giúp bà cụ qua đường."
Câu trả lời văng vẳng mơ hồ trong thinh không, em im ắng lắng nghe, để mặc cho gió khuya thổi qua mái tóc. Đôi mắt em đen tuyền, trũng sâu, mở to hết cỡ, chúng long lanh như hai viên ngọc, nhưng mà là loại ngọc xấu xí xỉn màu một đồng năm viên mà hôm nọ em tiện tay vớ được ở quán tạp ven đường.
"Làm việc tốt mà vẫn chết ấy à?"
Em khẽ hỏi lại, đưa vào ngữ điệu thêm đôi âm móc uốn lượn, ra chiều ngạc nhiên, đoạn chôn mặt mình co ro giữa hai đầu gối. Trăng rót lên làn tóc em, toả ánh bạc mềm mại, dịu êm. Em nghe thấy tiếng động gì đó bên tai, nhẹ như lúc em khẽ khàng xoay người và khoe với mình trong gương một chiếc váy xoè, một tiếng thở dài.
Không ai trả lời em cả, không trung tĩnh lặng đến mức em cứ ngỡ rằng mình có thể đào được từ trong tiếng gió khuya vi vu một bản nhạc giao hưởng.
"Thế cậu vui à?"
Cậu ấy chẳng hề rời đi, em biết thế, nhưng cậu ấy không trả lời câu hỏi của em. Em chẳng hiểu tại sao, mà cũng không muốn biết. Em chỉ quan tâm đến điều mình muốn biết thôi, và đương một lòng muốn nhận được lời giải đáp.
Im lặng kéo dài một hồi lâu, biến bầu không khí thành một hồ nhựa đặc quánh, sền sệt, nặng nề, làm em khó chịu đến muốn điên lên. Em bứt rứt cựa mình, đổi lại tư thế, hai chân vắt vẻo buông ra khỏi cửa sổ, khẽ đạp một làn sóng vô hình. Đôi mắt em chạm vào chiếc gương lớn đối diện mình, em ở trong gương đó tàn tạ, gầy gò, kiệt quệ, nhưng lại có một người bạn ở bên cạnh. Còn em ấy à, chẳng có gì.
Chẳng có gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top