7. ngày an đ j v Nhím ơi? - gãy 2020;

i.

Em đang ngồi trong phòng em, một căn phòng tinh xảo xinh xắn, của một nàng công chúa đích thực. Màu hồng và vàng sữa thật đáng yêu, sáng rực lên như một que kem đủ màu, đó chính là lí do để em kì kèo nài nỉ để có được một căn phòng với màu sắc rực rỡ và đầy mềm mại như thế này. Em thích liếm kem, có thể là từng thích, hoặc giờ vẫn thích, em không nhớ rõ, nhưng em luôn hiểu được cái cảm giác tê buốt đến tận óc khi khẽ chạm lưỡi vào một chiếc ốc quế nhiều vị và sự sung sướng tận hưởng cầu vồng làm bằng đường đang tan chảy trong miệng mình.

Hoặc là em đã từng như vậy.

Ai mà biết được?

Đèn ngủ màu tím đang bật.

Phòng đang kéo rèm và đóng cửa.

Còn em đang ngồi trên giường, với mèo và máy tính. Một không gian kín, bí bách và ngột ngạt, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình hắt vào khuôn mặt nhỏ bé của em, một chút ánh sáng tối từ cây đèn ngủ nữa chứ, nhưng em thấy không sao, em đã quen rồi, chú mèo trắng xinh đẹp đang kiêu sa nằm cuộn tròn trong lòng em, một thái độ đầy tin tưởng và trung thành.

Đôi mắt em dại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình, trong con ngươi với màu xanh khói lạ lẫm là vẻ mông lung và mịt mờ, em đang xem hiện trường một vụ tai nạn. Ôi, khắp nơi ngập tràn những máu là máu, nhưng em lại chẳng hề có bất cứ một biểu cảm gì khác, cứ trơ trơ như vậy, hệt như một con rối gỗ. Trong bức ảnh và bên ngoài đời thực có vẻ trái ngược nhau về tất cả mọi khía cạnh, sự hoảng loạn và sợ hãi của những người qua đường hằn lên cả bóng mắt xinh đẹp dại khờ, tạo thành một nét đối lập nực cười đến hãi hùng.

Ngón tay em chạm vào bàn phím, định gõ cái gì đó, nhưng lại thôi.

Con trỏ cứ mân mê mãi trên khung hình, mãi chưa muốn thoát ra.

Lặp đi lặp lại trong trí não em là những sắc đỏ, đỏ rực, rực rỡ của màu máu.

"Không biết nếu mình chết thì có chảy nhiều máu như vậy không nhỉ?"

Đâu có ai biết đâu.

Dưới nhà có tiếng va chạm lịch kịch, em đoán là có người đã về.

Em khẽ nghiêm mặt, bỏ cái máy xuống chiếc nệm êm ái, tay ôm chú mèo bước xuống nhà dưới.

Con đường từ căn phòng của công chúa đến cầu thang hệt như một hành trình, hành lang uốn lượn tựa như một mê cung với những lan can bằng gỗ quý đẹp tuyệt. Em không có cảm xúc gì khi lướt qua những món đồ quý hiếm được bày biện trên tường và hai bên hành lang, tầm mắt của em chỉ hơi cứng lại khi bắt gặp chiếc piano ba chân cổ ở trong một căn phòng lớn với cánh cửa bỏ ngỏ.

Em mím môi, dứt khoát bước qua.

Mẹ em đã về, đang uống trà trong đại sảnh.

"Con chào mẹ."

Em hơi cúi đầu.

Giọng em khàn khàn, yếu ớt, mang theo nét suy nhược và kiệt quệ của một kẻ bị bệnh đã lâu, bệnh đến tận linh hồn.

Lâu ngày không gặp mẹ.

Đó là lời chào mà em chỉ giữ lại trong cuống họng mà không dám nói ra.

Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ những sợi tóc của bà cũng đã toát lên được sự tao nhã và thanh lịch của một quý cô chịu sự dạy dỗ khắc nghiệt của chốn hào môn và sự mạnh mẽ dứt khoát của một người đàn bà thành đạt.

Dẫu vậy, bà vẫn có một mặt hiền hoà của một người mẹ.

Tuy bà chưa hẳn là một bà mẹ tốt, nhưng em vẫn cảm kích vô cùng về sự quan tâm đó.

"Con gái à, hôm nay mẹ được về hai ngày, tối nay con muốn ăn gì?"

"Gan ngỗng sốt vang đỏ và mì Ý. Cám ơn mẹ."

Em nhẹ nhàng trả lời. Trong đầu lướt qua hình ảnh những chú ngỗng tội nghiệp đang bị nhồi vào họng những món đồ béo bở, chờ đến một ngày mình sẽ lên bàn cân, rồi rơi vào bụng nhân loại.

"Và tráng miệng bằng món kem gì nào?"

Ban đầu em định chọn vị bạc hà cơ, nhưng nhớ đến tấm hình em đã xem được mới vừa nãy thôi, bỗng nhiên em lại không muốn chọn cái màu xanh chán chết ấy nữa.

"Vị dâu tây đi ạ, con muốn màu đỏ."

Mẹ hiền hoà nhìn em, một cái xoa đầu thay cho lời đồng ý. Và đẩy em ngồi xuống ghế. Em yên tĩnh như một pho tượng, chú mèo mềm mại nằm trong lòng em. Em thấy mí mắt mình nặng trĩu, mái tóc dần dần rủ xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch. Em có cảm giác buồn ngủ, nên em sẽ ngủ.

Em mệt rồi.

-xxx-

Em bị đánh thức bởi một tiếng động lớn trong bếp. Chiếc đồng hồ quả lắc đính đá quý được treo trên mặt tường màu vàng hoa lệ đang từ từ ngân lên những tiếng tích tắc, em chợt nhận ra thời gian chỉ mới trôi qua chưa đến mười phút.

Cảm giác như một giấc mơ vậy.

Em đột ngột đứng dậy làm con mèo bất thần văng ra, đập mạnh vào cạnh bàn, nó gào lên một tiếng đầy đau đớn rồi nhanh chóng ổn định thân mình để nhìn em bằng con mắt màu xanh ngọc thuần khiết và mĩ miều, trong một giây bất ngờ, em có cảm giác như mình muốn bóp nát sự trong trẻo và thánh thiện của nó, nhưng em lại để mặc cho nó chạy đi. Chỉ lẳng lặng nhìn theo một lúc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bước chân của em đang sải đến căn bếp rộng lớn, vậy nên em quay đầu lại, em cần phải nhìn đường.

Mặc dù cũng không cần thiết lắm.

Vừa đẩy ra cánh cửa gỗ, đập vào mắt em là sàn nhà trắng toát loang lổ những vệt đỏ, mùi tanh xộc vào mũi em, rung động đến từng dây thần kinh cảm thụ. Những người hầu gái và mẹ em đang nhìn em đầy ái ngại. Có một người đang thu dọn những thức ăn sống vương vãi trên mặt đất.

"Mẹ lỡ tay làm rơi đồ." Mẹ hít một hơi thật sâu, bất chấp thứ mùi hôi hám đang lan tràn trong không khí. "Xin lỗi con nhé, làm con giật mình sao?"

Em hít một hơi, cố gắng bình ổn sự sôi sục bất ngờ trong cơ thể, lan toả đến từng mạch máu.

"Không sao đâu ạ, mọi người cứ thoải mái đi. Con về phòng đây."

Em quay đầu bước đi, in hằn trong tâm trí là thứ mùi tanh ngọt độc hữu của máu tươi và một màu đỏ tinh mĩ kích thích thị giác đến mức chân thực nhất.

"Máu thì có vị như thế nào nhỉ?"

-xxx-

Hắn lang thang trên đường phố sáng đèn.

Hắn đang chán đời.

Mụ chủ trọ thật đúng là một mụ già chết dẫm khó ưa, luôn luôn lăm le để lên giường với hắn, và bây giờ là đuổi hắn ra khỏi chỗ trú duy nhất của hắn. Hắn không muốn kì kèo với mụ, hắn nghĩ chỉ cần nói thêm câu nào, hắn cũng sẽ rơi xuống thế hạ phong, và sẽ bị mụ dụ dỗ cho ở lại "căn phòng dành cho khách hạng sang" của mụ bằng cách bán thân xác như chơi.

Hắn không ngu.

Hắn cũng không ham muốn một bà già béo tốt nhăn nheo, với khuôn mặt của bà cố nội, mà tâm hồn là của một thiếu nữ mộng mơ.

Cái thứ phòng cao cấp dành cho những con điếm mạt hạng đó hắn cũng không cần, cứ giữ lại cho mụ với những thằng tình nhân xấu số tương lai của mụ đi.

Và thế là hắn dọn ra khỏi căn trọ một cách quyết đoán và dứt khoát, mặc kệ đó là nơi cho hắn ngủ lại với giá cả phải chăng nhất mà hắn có thể chi trả được. Hắn mới hơn hai mươi, vẫn còn trẻ tuổi và lạc quan, và hắn nghĩ rằng nếu vẫn còn công việc, thì sẽ không có gì đáng nói xảy ra đâu.

Hắn vẫn chịu được.

Và đời không như là mơ.

Lão giám đốc xưởng thật đúng là một lão già khốn nạn, hắn chỉ mới đi trễ có một buổi mà đã bị đuổi việc. Thái độ phản kháng thì sao? Không phải mới chỉ có một buổi trễ làm thôi ư? Không phải hắn cũng đã rất thành khẩn nhận lỗi rồi sao?

Lão tưởng ai cũng là kẻ sáng sớm đi làm có xe đón đưa như lão phỏng?

Lão đâu đã bao giờ trải nghiệm được mỗi buổi sáng thức dậy trong tiết trời lạnh muốn cắt thịt, ăn bữa sáng tồi thuộc dạng "suất đặc biệt" của một phòng trọ thấp kém nhất, chen chúc trên chuyến xe buýt kinh tởm nhất đầy những mùi hôi thối xú uế và những tiếng gầm gừ của mấy thằng đầu đường xó chợ đang gây sự đánh nhau, để có thể lết được thân xác uể oải mỏi nhừ vì giấc ngủ kém chất lượng đến được một chỗ làm cũng đáng chán không kém gì chuyến xe buýt?

Lão làm gì có cái "tầm" mà hiểu được.

Hắn mất việc, mất nhà trọ, chính thức không một xu dính túi, một công việc tuy quèn nhưng đồng lương còm cõi ít nhất còn giúp hắn trang trải một cuộc sống tay làm hàm nhai cho đến khi hắn đạt được mơ ước của cuộc đời mình. Còn bây giờ hắn đã thực sự mất đi công việc không cần bằng cấp mà chính đáng duy nhất hắn có thể kiếm được, hay thậm chí ít ỏi hơn, một chỗ để trú qua đêm.

Vào năm mười tám tuổi, hắn, cũng giống như bao thanh niên khác có hoài bão của mình, rời bỏ quê nhà lên thành phố lớn để lập nghiệp, không chút lưu luyến đắn đo hay day dứt tội lỗi. Hắn từ lâu đã tưởng tượng được cảnh mình trở thành một triệu phú, siêu xe đón đưa, gia sản bạc triệu, thậm chí bét nhất cũng phải là cảnh sát trưởng thành phố uy nghiêm bệ vệ, được người dân tôn kính, nịnh bợ.

Tuổi mười tám của sự tươi trẻ, nhiệt huyết và những ước mơ. Hắn đã từng như vậy, rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng thời gian có thể mài mòn một con người từ thể xác đến tâm hồn, dần dần nhưng chắc chắn, và những thứ gì đã mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại.

Mấy cô gái đi đường nhìn hắn và chỉ trỏ vào hắn bằng vẻ hưng phấn cùng với những ánh mắt soi mói sỗ sàng. Hắn biết vì sao, hắn là một tên đẹp mã. Tạo hoá ban cho hắn một vẻ đẹp rạng ngời của thanh xuân vào năm mười tám, nét chững chạc vào tuổi hai mươi ba và sự quyến rũ suy đồi vào năm hai mươi sáu, khi hắn vừa thất nghiệp và đang là một tên vô dụng chìm đắm trong hơi men.

Tóm lại, hắn là một thằng đàn ông đẹp, rất đẹp, thoả mãn được rất nhiều loại hình và kiểu cách.

Để nói cho dễ hình dung, thì hắn bị rất nhiều người thèm muốn, từ đàn ông đến đàn bà.

Vì diện mạo không thể khinh nhờn này, hắn đã dính vào rất nhiều rắc rối. Lúc chỉ mới chân ướt chân ráo tham dự vào cuộc sống phồn hoa của đô thị, hắn đã bị các bà "mẹ nuôi" để mắt tới, muốn hắn làm việc ở vũ trường và quán bar của họ. Hắn biết điều này đồng nghĩa với cái gì, nên hắn từ chối với một vẻ kiêu hãnh hơn người mà hắn đã từng tự hào nghĩ rằng đó chính là lòng tự trọng.

Giống hệt như một con cún bị dẫm phải đuôi vậy, chỉ khác một điều rằng hắn là một con cún đẹp hơn, thông minh hơn. Vậy nên nếu có thể dạy bảo để bán ra, thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Hắn từng ngộ nhận rất nhiều thứ, và rồi hắn chợt nhận ra, cuộc sống không bao giờ có công bằng, dễ dàng và danh dự, đối với những con người sống ở tầng chót của xã hội.

Hay đối với hắn.

Giờ đương là sáu giờ chiều, phố xá đã lên đèn, tuy nhiên ánh tà dương vẫn còn ngoan cường le lói, có vẻ đặc biệt lép vế và nhỏ bé đến mức không đáng kể so với đèn điện lung linh và sáng rực.

Bỗng nhiên một cơn gió từ đâu thổi đến, mang theo mùi ẩm ướt của một trận mưa giông đầu mùa.

Một giọt, hai giọt...

Mưa bỗng chốc rơi xuống xối xả, mây đen trong cơn mưa đang vần vũ, quằn quại. Sấm chớp đì đùng như tiếng súng giật và sét thì đang xé đôi bầu trời.

Mưa nặng hạt, tầm tã.

Hắn ướt rồi. Không có lấy một chỗ để trú mưa. Cũng không còn nơi để về.

"À..." Hắn thở ra một hơi dài. "Tao chịu thua rồi đó."

Hôm nay đúng là một ngày tệ hại.

-xxx-

"Sao thế con gái? Thức ăn không vừa miệng sao?"

Mẹ buông nĩa xuống, nhìn em ra ý hỏi. Em không đụng gì mấy đến thức ăn, chỉ ăn phần sốt vang đỏ với cà chua. Và từ nãy đến giờ, em chỉ chú tâm vào phần kem dâu, em chỉ ngắm và nhẩn nha, không ai biết em nghĩ gì.

Em khẽ lắc đầu và cười.

"Con ăn no rồi ạ."

Mẹ nghi ngờ nhìn em, nhưng không nói, bắt đầu quay lại phần ăn của mình. Bà có ngẩng đầu lên trong bữa ăn một vài phút, để chắc chắn rằng đôi tai mình không có sai lầm, bên ngoài là tiếng rào rạt ồn ã của một trận mưa cuối mùa.

Cơn mưa lớn quá, vì vậy mà bà mới có thể nghe thấy.

"Mẹ ơi."

Em bất chợt gọi bà.

"Hửm?"

"Cha không về hả?"

Im lặng.

"Con xin lỗi, con ăn xong rồi, mẹ cứ ăn tiếp đi."

Em lưu luyến nhìn theo màu đỏ bắt mắt trong chiếc li thuỷ tinh tinh xảo được định chế cho riêng em trong khi bước chân đang hướng ra phía cửa nhà bếp. Trong đôi mắt mịt mờ màu xanh khói là một thứ cảm xúc gì đó kì lạ và khó nắm bắt.

"Con gái à."

Bước chân em khựng lại.

"Ông ta sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nếu có bóng dáng mẹ, và mẹ cũng vậy, mẹ nghĩ con nên hiểu." Bọn họ vốn không nên là một gia đình, nhưng những gì đã xảy ra thì ta không có cách nào để thay đổi được.

"Ngủ ngon, con yêu."

Bà gọi với theo bóng lưng mảnh khảnh của em bước lên cầu thang.

"Ồ."

Em đẩy cửa phòng, chú mèo trắng đã nằm yên vị trên giường. Theo dõi em từ những bước chân đầu tiên.

Em khẽ bước về giường.

Màn hình sáng lên, đã là bảy giờ tối rồi.

"Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?"

Một tin nhắn được gửi đến blog của em.

Lại nữa.

Em nhìn dòng tin nhắn màu đen trên chiếc nền màu trắng, nhìn đặc biệt bắt mắt và thu hút.

Ngón tay không chút do dự, gõ lên bàn phím.

"Tạm được."

Tiếng lách cách nghe êm tai quá.

ii.

Hắn tỉnh dậy trên một chiếc ghế đá trong công viên.

Hắn đói lắm rồi.

Chút tiền duy nhất còn sót lại hắn đã tiêu đi chỉ vì một chai bia uống mua say. Kết quả là bây giờ bụng hắn đang kháng nghị một cách mãnh liệt, hắn khó chịu rên lên một tiếng. Rước lấy ánh mắt thương hại của một vài người qua đường, không hơn.

Số đông trong bọn họ còn không thèm nhìn đến hắn.

Hắn bất lực, với một cái bụng đang kêu gào vì sự đói khát và bất công của chủ nhân nó.

Gượng sức lết mình dậy, hắn thất thểu bước ra khỏi công viên xinh đẹp, cố gắng trốn khỏi tầm mắt của kẻ khác. Khó chịu, xấu hổ, tủi nhục, bất lực, tuyệt vọng,... tất cả những cảm xúc tiêu cực ập đến với hắn nhanh như một cơn bão càn quét. Không biến mất đi mà ngày càng làm ổ mãnh liệt hơn trong lòng hắn.

Lần đầu tiên hắn thể nghiệm được sức mạnh của định kiến và sự phán xét đến từ xã hội.

Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc đâu.

"Mình sẽ tìm một căn hộ tập thể cho người vô gia cư, và sẽ kiếm một việc làm sống qua ngày, không phải có một thằng cha đi hát dạo nào đó cũng đã đổi đời nhờ việc bán báo đó sao?"

Hắn bước đi với tấm lòng tràn ngập đức tin và sự cầu mong gửi đến Chúa. Nắng sớm chiếu lên người hắn trông tươi mới và xinh đẹp quá, chứng tỏ rằng lúc này hắn đang cảm thấy hi vọng đấy.

Nhưng hắn quên rằng, một người bán báo đổi đời, anh ta có một con mèo.

Mà hắn thì lại không có gì, dẫu chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.

Hắn cứ đi trong vô định, rồi dừng chân ở bên một cây cầu, đông người lại qua.

Nước chảy xiết quá.

Hắn đứng bên cầu, nhìn xuống lòng sông cuồn cuộn sóng, chỉ cần một giây gieo mình thôi, và hắn sẽ được giải thoát.

Tại sao lại không thử nhỉ?

Chỉ một giây thôi...

Không có đau đớn hay khổ sở, cũng sẽ không ai tìm ra hắn nữa, hắn sẽ được thanh thản.

Mãi mãi.

Ý nghĩ bất chợt lướt qua làm hắn rùng mình, tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy? Tại sao hắn lại có thể không có tiền đồ như thế? Hắn vẫn còn hi vọng mà, phải không? Hắn vừa mới tìm lại được bản thân mà? Hắn đương còn trai trẻ và khỏe mạnh, hắn chưa thể chết được.

Chưa thể...

"Anh muốn nhảy xuống à?"

Hắn ngớ người.

"Sao anh không nhảy xuống?"

Hắn quay lại.

Trong một giây bất ngờ, hẵn ngỡ rằng mình đang thấy một thiên thần.

Em đẹp quá.

Mái tóc vàng dài ôm lấy bờ vai và thân thể em, nhẹ nhàng uốn lượn quanh khuôn mặt tinh xảo, như một tuyệt tác của chúa. Làn da em trắng nõn và ngời sáng lên dưới ánh nắng đang phả nhẹ khắp thân hình. Em mặc váy trắng, đi chân trần, thuần khiết như một thiên sứ, và chiếc áo khoác phủ nhẹ trên vai đang che một phần xương quai xanh quyến rũ mà biết bao phụ nữ hằng khát khao.

Cái làm em hấp dẫn nằm ở đôi mắt.

Đẹp đến điên rồ.

Màu xanh khói mờ ảo lại huyền bí, tăng thêm nét quyến rũ và cao quý cho khí chất. Ánh mắt em sâu thăm thẳm, làm cho người ta khó lòng phòng bị mà chìm đắm, để mê mẩn. Hoà lẫn với sự mịt mờ mông lung, hắn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tuyệt vọng, và cả sự tò mò.

"Sao anh không nhảy?"

Dường như không chút khó chịu vì bị hắn nhìn chằm chằm, em hỏi một lần nữa.

"Ai bảo với em là tôi muốn nhảy?"

"Vậy là anh không nhảy?"

Trái ngược với những dự đoán của hắn, em hỏi lại một câu rất không đầu không đuôi. Hắn hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngả ngớn cười với cô bé, phát huy sắc đẹp của mình lên đến mức cao nhất.

"Tất nhiên rồi bé cưng, vì sao anh phải nhảy chứ?"

Trong một nháy mắt, hắn thấy được sự thất vọng trong thần thái của cô gái, một khoảnh khắc bất chợt hắn cảm giác được sự ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, đến khi hắn nhìn kĩ lại, thì những gì hắn cảm nhận được vẫn chỉ là một thiên sứ thuần khiết và ngây thơ, chưa hiểu sự đời.

"Vậy thì thôi. Chào anh. Ngày tốt lành."

Em nhẹ nhàng bước qua, để lại cho hắn một bóng lưng tinh tế cùng chút hương thơm nhạt nhoà thoảng qua cánh mũi.

Hoa oải hương à.

Thơm thật đấy.

Bỗng dưng hắn có cảm giác mình sống trên đời hai mươi sáu năm để chờ đợi khoảnh khắc này.

Hắn không muốn chết chút nào.

Em bước đi với tâm trạng rắc rối nửa tiếc nuối nửa không đành lòng, em còn đang rất muốn thử nhìn thấy một người tự kết liễu mạng sống của mình là như thế nào, em thật sự rất muốn biết, nếu thấy chán rồi, em có thể báo cảnh sát, hoặc người khác sẽ báo cho em. Em có thể coi như đó là một cách ban ân cho anh ta, hay nói cho bớt khinh thị lại thì sẽ là báo đáp, báo đáp vì đã tặng cho em một hồi trò vui.

Chẳng ai lại đi trách móc một bé gái đang trong độ tuổi mười sáu, phản loạn và vô cảm đâu.

Nhỉ?

Em tăng thêm bước chân, ánh mắt phù phiếm lướt ngang dòng người lại qua. Những tòa nhà đồ sộ, những món ăn vặt hấp dẫn bên đường, những tiếng nói cười vui vẻ hồn nhiên không thể nào làm em để tâm. Càng bước đi, em càng có cảm giác mình càng rời xa khỏi thế giới này nhiều hơn một chút.

Nếu đã như vậy, thì về nhà đi thôi.

Dẫu sao cũng buồn ngủ rồi.

(còn tiếp...)

__31/03/2020__

Ơ thực ra mình định cho nó làm oneshot cơ...

Chào các bạn, lại là mình, Nhím đây.

Chào mừng các bạn đến với tác phẩm thứ n của mình, và như đã nói, mình định viết một oneshot cơ, nhưng tại ý tưởng quá nhiều nên đang tính để dàn qua vì mình lười quá mình nói thật...

Nói không điêu chứ kể từ khi em bé này bị định đoạt số phận chuyển từ oneshot sang truyện nhiều chương thì đã nói lên được số phận em í không bao giờ hoàn được rồi.

Hi vọng mình có thể tự vả mặt bằng mấy câu này...

Truyện này được mình viết bằng lối viết quen thuộc, u ám và hơi Âu một tí, nhân vật "em" và "hắn" đều là những nhân vật mang hơi hướng bệnh hoạn và có vấn đề về tâm lí, mình chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay nên thôi mình sẽ để vậy luôn cho mấy bạn tự đoán lol...

Nói chung là vì hình tượng nhân vật như thế nên mình nghĩ là truyện này sẽ u ám và kiểu phản loạn ấy. Còn vấn đề vì sao mình lại "nghĩ" trong khi mình là mẹ ruột của mấy em ấy à... Ai biết não mình hoạt động như thế nào đâu... Mình cũng không biết là mình có thời gian hay sự kiên nhẫn để viết tiếp không nữa vì đối với mình thứ dang dở mới là thứ đẹp nhất lmao... Với lại nội trong nghỉ dịch thôi mà deadline cũng dí mình sml...

Lảm nhảm tí thôi vì mình nghĩ sẽ không ai đọc cái thứ nhảm nhí này hay thậm chí là truyện của mình đâu lol, hơi cô đơn xí nhưng vì văn của mình chẳng ra gì nên mình chịu ahihi.

Hi vọng chương "gãy" này có thể làm các bạn hài lòng,... hoặc không.

Ngày an.

Nhím.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top