6. tôi và ả;

Con ả chết rồi.

Gió triền qua rặng mây trôi, vờn trên đỉnh núi xanh ngắt. Hồi nó còn hít thở, cuộc đời lúc nào cũng xám xịt, nặng nề, âm u, nghèn nghẹt, khi nó biến đi khuất khỏi mắt tôi, sắc thiên thanh của bầu trời choán lấy tầm nhìn tôi còn nhiều hơn màu lửa đỏ cháy đang hoá kiếp cho xương cốt bẩn thỉu của nó.

Tôi nóng, cháy bỏng, đau rát, ngọn lửa liếm qua tôi. Đấy không phải sự tác động lên nhục thể, mà giống như sự tra tấn và hành hạ tâm hồn hơn. Tôi nhìn vào đám lửa bỏng cháy trước mắt, tôi đốt trụi đi những gì chứng minh rằng có một kẻ như ả từng tồn tại trên đời này.

Ả đi rồi, chẳng ai thèm nghía mắt.

Ả không có bạn bè, ả cô đơn. Ả từng bị cầm tù, tôi thì không. Tôi sống trong ánh sáng, mình mẩy ả chằng chịt những đau thương. Chúng tôi cùng gặm nhấm nỗi đau tùng xẻo trên từng tấc da tấc thịt, từng liếm láp sự cô độc và tuyệt vọng đến vặn xoắn cả trí óc. Bây giờ ả biến đi, tôi giải thoát.

Bạn bè nhìn tôi ôm hũ tro, bảo rằng mày chưa có chết.

Tôi chưa chết, tôi tiễn ả, ả chết rồi, tôi thì vẫn còn đấy thôi.

Hồi ả còn đó, ả bảo rằng mình thích biển lắm, rộng, mênh mông, bao la, xanh ngắt, ả bảo rằng đấy là tự do, là thanh thản, nhưng chưa một lần ả được nhìn ngắm biển. Tôi không cho, tôi không muốn, tôi hãi hùng trước cái bể rộng lớn vĩ đại hun hút và đen thẳm dưới đáy sâu. Một sự ám ảnh chèn nghẹt trong tâm trí tôi, rằng không biết có điều gì đang chầu chực mi ở đấy. Nay ả chết rồi, tôi sẽ thoả mãn tâm nguyện của ả một lần vậy.

Con ả chết rồi, tôi đưa tang bằng một nắm cát vàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top