5. suy năm nào đấy;

Gió mơn trớn bàn tay em, man mát.

Em ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt, mướt mát, màu sắc xinh đẹp và ngọt ngào đấy có thể trở nên chói loà một cách đáng ghê tởm. Em nhắm mắt lại và ngăn không cho ánh nhìn dõi theo một đám mây bồng bềnh trôi, một thú rất hay mà em hằng được mong mỏi gieo mình vào không gian của bản thân để tận hưởng mỗi bận có thời gian rảnh.

Em từng khát khao một cánh chim bay. Tự do bước lên một chuyến hành trình miên viễn không rõ đâu mới là điểm dừng, khi mệt mỏi sẽ rơi xuống, vụn vỡ và hoá thành mảnh nhỏ tan vào trong đất, hoà với đại dương.

Chẳng qua cũng chỉ là từng.

Bây giờ em sẽ ở đây, mòn mỏi, tàn úa, đến khi nước mắt cạn khô và hơi thở hoà vào thinh không. Linh hồn của em sẽ ngân lên hồi chuông nguyện đầu tiên cho những kẻ tội đồ, bi ai và lạc loài, giống như em vậy. Em mất đi tự do rồi, bầu trời hôm nay ngân khúc ai điếu, hát cho một tấm điêu linh dần mất đi bản ngã của mình.

Gió lướt nhẹ qua bàn tay và khoé mi, gió bay đi mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top