19. viết cho oc;

Và em đã rời đi.

Tàn tro sinh mệnh hôn lên khoé mắt chàng, đặng mang lời nguyện cầu và ban ơn cho một quãng đời còn lại vĩnh sinh, hạnh phúc và an khang.

Đôi tay run rẩy tóm chặt lấy thinh không, tuồng như đang vớt vát điều chi, chàng rồ dại khát cầu một hình bóng thân quen từng hữu hình trong đôi mắt, dẫu chỉ còn một chút để hi vọng và nhớ nhung cũng đã là quá đủ. Nhưng không còn gì.

Chẳng còn lại gì, dẫu chỉ là chút hạt bụi sinh mệnh để chàng vớt vát qua lòng bàn tay buốt giá. Ánh tà mơn trớn gò má chàng bây giờ hệt như một thứ gông xiềng, trói buộc và nguyền rủa.

Em ác độc đến tận tuỷ tận xương, em muốn chàng sống, muốn chàng tồn tại, muốn chàng hít thở, em biết rõ chàng sẽ rồ dại, sẽ đớn đau, sẽ thống khổ, em mặc kệ, em chỉ cần chàng hít và thở, chỉ cần chàng còn ở đấy, vậy là đủ rồi.

Sự thấu hiểu đã quá đủ lớn lao để hành hạ một mối tình.

Chàng muốn hận lắm, nhưng không còn đủ sức, chàng muốn rướn đôi môi để hôn lên gót chân nõn nà ngày xưa cũ, nhưng đã chẳng còn đấy những ngọt ngào và vẹn nguyên hôm nào.

Và em đã rời đi, tan biến trong vòng tay chàng lạnh buốt những tuyệt vọng sầu thảm.

Chẳng còn gì để chàng níu kéo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top