18. luỵ gái nữa à;

Tôi nghĩ tôi đã lỡ mắc phải chứng ám ảnh với những kỷ niệm.

Tôi cũng không biết nữa, chẳng qua là mỗi khi nhớ đến người và những thước phim quá khứ tôi và người cùng nhau dệt nên, tôi lại vô thức rùng mình.

Độ này tôi ưa thơ thẩn về nhà một mình, thi thoảng lại tạt lề đường muốn mua một thứ gì đấy cầm tay, một bó hoa được gói sơ sài bằng giấy báo, màu trắng, thường thì sẽ là cúc hoạ mi, thi thoảng lại là hồng trắng hoặc hoa mơ hoa nhài. Tôi thừa nhận bản thân không là kẻ chơi hoa hay mê hoa, tôi chỉ đang vô thức soi mình qua một tấm gương, lấy người làm nguyên mẫu, chỉ để học theo những gì người làm thường nhật. Tôi thừa nhận đấy là một hành vi đần độn, ngây thơ và ấu trĩ, đặng chẳng kiềm nổi cõi lòng.

Đôi lúc tôi lại nổi cơn điên, khoác một tà váy trắng thơ như nàng tiên cổ tích, xách một giỏ bánh kem ngon mắt mà tôi thừa biết mình sẽ chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ để tập làm tiên hạ phàm dạo bước giữa cánh đồng hoang đẫm luống nắng chiều.

Chẳng qua những cái gì giả dối thường không tồn tại được lâu, tôi như con kiến cần mẫn nhặt nhạnh từng mảnh vụn vỡ của ký ức cũ xưa, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cơn gió thời gian đã vô tình quét nó bay đi mất rồi.

Tôi là một kẻ mộng mơ đã lên cơn si dại, mơ đến sức cùng lực kiệt, mơ đến hao mòn tâm trí chỉ để vớt vát lại những trích đoạn ngắn ngủi đến vô thực trong cuốn sách giữa tôi và người. Đã có những lúc tôi lên cơn điên, tôi muốn rạch nát, muốn đập vỡ, muốn xé rách, muốn chối bỏ, tôi cũng đã làm, nhưng khó quá, rạch nát thì tôi chắp vá, đập vỡ thì tôi hàn gắn, xé rách thì tôi đính lên, chối bỏ thì tôi tìm về.Việc quan trọng nhất là lãng quên thì tôi không thể làm, tôi không làm được.

Vậy là tôi lại tiếp tục mắc kẹt trong lồng giam vô tận của hy vọng và số phận, chìm đắm trong những ảo tưởng hư cấu và hoang đường do bản thân tự mình tạo nên. Ở đó tôi được ve vuốt, được yêu thương, được trao tặng, được tôn sùng, được chở che, được bảo bọc. Những gì mơ được luôn luôn đẹp, tôi chọn sống mãi trong cơn mơ, nơi tôi làm một vị thần có người. Tôi sẽ tự biến mình thành một vật không vô tri vô giác, để không còn mơ, không còn nhớ, không còn nghĩ, không còn quên, không còn tạo ra những kỷ niệm, để tôi có thể chọn buông xuôi, rệu rã và tả tơi.

Vũ trụ của tôi đã mất đi người rồi.

Em, người, nhưng đã chẳng còn đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top