16. adu suy v s;

Nó sõng soài trên thành ghế cứng ngắc, thở từng hơi đều đặn.

Bóng đêm trùm kín căn nhà, tất cả những gì nó có thể làm chỉ còn là thở và thở, tuồng như toàn bộ sinh lực của con người nó đã nát tan đi, rơi rụng đâu mất, hoặc chăng vụn vỡ thành từng mảnh hoá vào thinh không.

Lệ hoen khoé mi, giọt ngọc lăn đều trên má.

Nó nằm đấy, và chỉ ở đấy thôi. Nó chỉ muốn đồng hồ sinh mệnh của bản thân nát vụn và vỡ toang ngay lúc này, quá mệt mỏi để tiếp tục lê lết, quá đau đớn để tiếp tục thoi thóp.

Nhưng cũng hèn mọn hết mực để có thể buông lơi.

Nó thở, thở và thở, làn khói mỏng khẽ khàng man mác thoát đi làn môi khô khốc. Nó lặng im nhắm mắt, lệ hoen khoé mi.

Trời lạnh cóng, buốt rét, nó thèm khát biết bao một cái ôm, một đôi bàn tay ấm áp khẽ ve vuốt gương mặt đã đỏ bừng vì lạnh, một chiếc hôn nhẹ trao lên chóp mũi.

Chẳng còn ai có thể nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top