15. rant gián đó huhu;

Thị giật mình, hai hòn bi ve xỉn màu trong hốc mắt thị loé vẻ hoảng hốt. Cánh tay thị buông lơi giữa không trung, hai đầu ngón tay kẹp tàn thuốc cháy dở.

Trong cơn phê pha giữa khói sương mịt mờ, thị nghĩ đến nó.

Đôi lúc thị không hiểu nó xuất hiện trên cõi đời này để làm chi, thị hận nó, hận gần chết, đến mức muốn moi tim móc phổi nó ra mà giày vò chà đạp. Thị muốn bóp nó ra làm đôi, đay nghiến nó thành từng mảnh vụn, để ánh lửa đỏ như máu liếm trụi thân xác bẩn thỉu ghê rợn của nó. Thị muốn tặng nó một cái khạc nhổ, một nụ cười khinh khi, một ánh mắt điêu toa thù hận.

Nhưng thị không dám.

Thị sợ nó, vừa sợ mà vừa ghét, như cách người ta dè chừng một con quái vật, mà nó cũng đúng là một con quái vật thật, đến với cuộc đời thị mà trao cho thị vô hạn ám ảnh sợ hãi. Thị tặc lưỡi, vân vê điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, kệ xác hơi nóng đang dần ve vuốt búp măng ngọc ngà của thị. Một tay vắt ngang mặt, thị bận nghĩ tới chuyện khác, không hơi đâu mà để ý tới cơn đau nữa.

Thị lẩm bẩm.

"Địt mẹ mày mấy con gián, chết phứt cụ chúng mày đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top