14. chuyện của Mộc;

Lần thứ mười ba tôi tự sát, Sơ Hạ tát tôi một cái rõ đau.

Cắt cổ tay, dùng thuốc, treo cổ, nhảy sông, nghẹt khí đốt,... những gì tôi có thể nghĩ tới tôi đều dùng, nhưng Sơ Hạ và Cỏ cứ như oan hồn vất vưởng, thật xin lỗi vì phải miêu tả hai người tuyệt vời nhất đời tôi bằng danh từ đấy, nhưng tôi ở đâu, tôi làm gì họ cũng biết. Sáng sớm họ phá cửa phòng tắm thấy tôi và bồn tắm cháy rực những máu, nửa đêm tống tôi vào khoa cấp cứu súc ruột mà thực tình thì tôi chỉ muốn đổi địa điểm thành nhà xác, kể cả nhảy sông cũng bị vớt lên hay giấu than trong phòng bị cũng bị họ tìm ra được.

Tôi đã thử sục sạo khắp căn nhà, hòng tìm cho ra cái camera lỗ kim mà tôi nghĩ là hai đứa chúng nó đã gắn hằng hà sa số vào khắp nơi khắp chốn hòng theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Những lúc đó Sơ Hạ và Cỏ lại không tỏ vẻ gì, chỉ thản nhiên mặc cho tôi cuống cuồng lên như một con nghiện khát thuốc, và khi tôi đã bình tĩnh lại, họ lại ép tôi thay quần áo để đi ra ngoài làm một bữa thật no, thường thì tôi ra về với chiếc bụng tròn lẳn căng những đồ ăn và đến đêm lại làm bạn với bồn cầu, không tài nào giữ lại được chút gì trong bụng.

Sơ Hạ lẫn Cỏ đều biết, nhưng chúng nó lại không phản ứng gì, cái vẻ dửng dưng của chúng nó là báo hiệu của một loại mã truyền tin mà ba chúng tôi, và cũng chỉ có ba đứa tôi hiểu được, là ừ, lần sau vẫn còn như thế, và chỉ cần tôi còn sống, chỉ cần tôi chưa thoát khỏi cái suy nghĩ u ám tối tăm chết tiệt đến cùng cực đó thì ừ, nó sẽ mãi mãi còn là như thế.

Tôi chết rồi lại sống, chà đạp bản thân mình giữa ranh giới giữa cửa sinh và cửa tử, nhiều lúc tôi cảm thấy lưỡi hái của thần chết nó tới gần lắm rồi, đến mức làm tôi nghẹn cả cổ. Tôi hành hạ bản thân nhiều đến mức một ngày ba bữa cơm còn chẳng nhiều bằng số lần tôi đập đầu vào tường. Nhưng những cái đấy ấy à, sao tôi cứ có cảm giác không có bất cứ một lần nào làm tôi đau điếng bằng cái tát Sơ Hạ cho tôi, vào lần thứ mười ba tôi cố tìm cách lìa đời.

Bất lực, tuyệt vọng, mệt mỏi, và cả oán giận, tôi đọc ra được những cảm xúc đấy trong đôi mắt trong veo của nó. Thông thường thì Sơ Hạ là đứa bình tĩnh nhất trong cả ba, nên để thấy được trường cảm xúc của nó dao động đến mức đấy thì ừm, tôi thật vinh hạnh là đứa đầu tiên, và cũng là nguyên do của mọi tội lỗi.

Cỏ là đứa thứ hai.

Hai người đấy đã mệt mỏi lắm rồi, tôi nhìn được điều đó từ khuôn mặt phờ phạc của họ. Tôi biết thừa họ không trách tôi, họ oán trách tất cả những ai họ có thể trút hết hờn giận và nỗi niềm lên trên, kể cả chính bản thân họ, trừ tôi.

Họ yêu tôi đến thế đó.

Vậy mà tôi vẫn nghĩ, một cách độc ác, và mất cả nhân tính, rằng liệu họ có thấu cảm được với một phần ngàn nỗi đau tôi đang phải chịu đựng, và buông tay để tôi đi luôn không nhỉ?

Đêm đã tàn, trăng treo trước ngõ.

Sơ Hạ và Cỏ đã đi ngủ rồi, trước khi dịu dàng đắp lên trán tôi một chiếc khăn lạnh và một nụ hôn chúc ngủ ngon vào má.

Tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ thử lại lần thứ mười bốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top