11. m nhảm l quá Nhím;
Cuộc sống là một dòng chảy, không thẳng, không êm ả, không biết đích đến, thiên biến vạn hoá dựa theo tâm tưởng. Ta chọn làm người chèo lái, hoặc hoà mình vào đấy mặc cho nước cuốn ta đi.
Em thì nghĩ em đang ngồi trên một con đò nhỏ, mong manh, không có tay chèo.
Trước mặt em có lẽ là một con thác.
Em sợ hãi chứ? Em không biết nữa, có thể có, có thể không, xúc cảm là một định nghĩa trừu tượng và vô hình, giống như khi em vốc một vốc cát vậy, trôi tuột qua kẽ tay, không để lại chút vết tích gì, nhưng nó có tồn tại. Em nhận định nó như thế, em nhìn con thác đang gần trước mặt, tim bỗng lỗi một nhịp, và không hiểu sao dòng thác lại biến thành con nước gập ghềnh.
Thiên biến vạn hoá theo những gì ta nghĩ.
Em sợ đau.
Thực ra em cảm thấy cứ trôi thế này mãi hơi ngột ngạt, nhưng em sợ đau lắm, em không điều khiển được dòng nước, lúc chìm xuống đáy cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng em hơi mệt.
Em trải mình nằm xuống con đò, nhìn lên bầu trời, lắng nghe tiếng nhạc không biết ở đâu vọng lại. Em nghe tiếng gió vuốt ve mặt mình, hai má em hơi lạnh, mũi em thì nóng. Em nghe tiếng cây cối rủ rì rù rì trong làn sương hai bên bờ, lúc mờ lúc tỏ. Đi thêm một chốc nữa, em nằm yên đấy thoả thuê tận hưởng tiếng sấm đì đùng và tiếng mưa rơi rào rạt. Tiếng mấy con vật trò chuyện ở đâu vọng lại, như một bài ca, nghe thích chết đi được.
Em có bạn, bạn em đang ôm em.
Em hơi mệt, nhưng em nghĩ con thác vẫn chưa vùi dập em được, cho đến chừng nào em vẫn còn sợ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top