chap 4

       Sáng hôm sau , lúc cô tỉnh dậy đã là trưa ,toàn thân đau nhức , hai chân ko đứng vững . Cô cố lê mình vào nhà tắm .     

                  Cô ngồi trong bồn nước ấm , có thể xoa dịu đi đc phần nào cơn đau nhức , cô kì cọ thật mạnh để những dấu vết hôm qua biến mất cô ko muốn ai nhìn thấy cũng như ko muốn nhớ lại thảm họa hôm qua đã xảy ra rồi cô tự nhẩm trong đầu :" Trước sau gì cũng đã đành thôi hãy cho qua tất cả đi ."

     Xuống nhà, cô vẫn phải hì hục làm việc một mình, hắn ko cho bác quản gia giúp cô , đến một bữa ăn trưa cô cũng ko có . Tất cả những thứ đó đều đã dành hết cho em gái cô rồi ! Đến bây giờ ! Hận .... Cô ko hận , Thù .... Cô ko thù . Cô chỉ mong sao cô nhớ lại được kí ức năm xưa có thể cô đã ko như ngày hôm nay , bước vào địa ngục trần gian . Chỉ cần đc như vậy hòa giải mọi thứ với hắn thì cô chết cũng cam lòng . Nói cô yêu hắn. Đúng thế ! nhưng hắn ko làm đc bất cứ việc gì tử tế cho cô thay vào đó chỉ toàn sự hành hạ triền miền để cho bây giờ thứ tình cảm đó dần chết rồi !

              Vì muốn nhớ lại kí ức năm xưa nên cô ra khỏi nhà hắn đi gặp bác sĩ tâm lý rồi mua luôn thức ăn .  

- Tôi có thể nhớ lại được ko ? cô hỏi 

-tôi rất tiếc nhưng nếu muốn nhớ lại thì cô cần một sự việc gợi lại kí ức đó nhưng tôi nghĩ cô ko nên nhớ lại kí ức đo nếu như cô đã quên chắc hẳn đó là một kí ức tồi ! ông bác sĩ đáp lại rồi căn dặn cô .

Về đến nhà cũng đã xế chiều cô vội vàng vào bếp nấu ăn cho hắn nhưng ko kịp , cô vừa cho xoong lên bếp cũng là lúp hắn cùng Thu Anh bước vào trông họ đúng chuẩn vợ chồng mới cưới.      ( vs mk thì giống con cave giật chồng người khác = )))


Cô ả chạy vội vào bếp lên giọng :" Chị à , cả chiều chị làm j mà bây giờ cơm chưa xong hay chị tính để cho vợ chồng em chết đói à ? " Cô ả nhấn mạnh chữ vợ chồng .

Cô cắn môi ko nói gì thấy vậy ả ghé sát vào tai cô nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy :" Chông chị bây giờ đã là của tôi rồi có cố cũng vô ích tại chị ngu ko bt giữ lấy chồng thôi " ả cười lớn rồi đi lên lầu .

còn ở dưới này cô muốn bật khóc , khóc vì mình ngu si  , khóc vì số phận hẩm hiu của mình .


CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ CHUYỆN MÌNH NHỚ THẢ SAO ĐỂ MK CÓ ĐỘNG LỰC NGƯỢC NAM NHÀ NHA ! IU ~3~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top