Chap 26

                        Chào các độc giả đại nhân !!!!!!! Lâu lắm rùi mình mới viết truyện ! Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu nha ! Không buôn nữa vào truyện luôn cho nóng na ! Hôm nay mình đăng được 1 chap ! Đảm bảo tăng số từ .<3

__________________________________

        Một lúc sau _________

                                " Bảo Nghi , dậy ăn đi !!!" . Tiếng gọi của Vũ Thiên làm cho cô tỉnh giấc , đầu óc mới ngủ dậy vẫn còn hơi choáng một chút , lấy hai tay dụi mắt , cô hỏi anh :" Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi hả anh ? ". " Vẫn còn sớm chán , em cứ ăn đi ! Đồ ăn anh để trên bàn kia " Vũ Thiên bỏ mặc câu hỏi của cô , tay anh đang thu dọn đống giấy tờ trên bàn . Cô thấy vậy cũng chẳng hơi sức đâu mà cãi tay đôi với anh , cầm lấy tô cháo trên bàn , nhẹ nhàng đưa vào trong miệng , mùi cháo thơm phức làm cho cô phần nào thấy khỏe hơn . Thu dọn xong giấy tờ thì anh đi đến ngồi cạnh cô , tỏ ý chê trách  :" Thấy tác hại của việc không học võ giống anh chưa ,cô nương ? Bị ra vậy thấy vui không hả ? Mà em cứ phải chạy theo thằng đó làm gì , không phải xung quanh em có rất nhiều vệ tinh sao ? Hay ế quá thì để anh giới thiệu cho vài anh đẹp trai , được không ? " . Cô nghe anh nói vậy thì tâm trạng bỗng nhiên xuống dốc , đặt thìa cháo vào tô, cô trầm ngâm một lúc rồi nói :" Anh à , em biết là anh Bạch Minh không tốt lắm với em nhưng tất cả là do anh ấy chưa nhận ra tình cảm của em thôi , nhưng em tin sẽ có một ngày anh ấy sẽ nhận ra, em tin vậy bởi vì đó là tình yêu anh à !" . 


                             Cô nhẹ nhàng nói với anh , chưa để cho anh tiếp lời cô đã nói tiếp :" Sau khi ra viện em muốn bày tỏ lòng mình với anh ấy , nếu anh ấy không chấp nhận thì em sẽ theo anh . Anh nghe xong , đôi mắt nhìn trực tiếp vào mắt cô ,dường như thấy được sự kiên cường cố chấp , nghiêm túc mà nói thì anh chả muốn thế chút nào , nhưng cũng coi như là chiều chuộng cô em gái , anh đành lòng vậy , thay đổi cảm xúc , anh nhanh chóng chuyển sang đùa giỡn:"  Được rồi coi như là anh chấp nhận , nốt lần này thôi nha !!! Mà đừng có gọi cái tên đấy là anh nữa , nghe vậy làm anh cô đơn lắm đó ! " ." Anh trai xấu xa nhớ mau mau kiếm đại tẩu về cho em na !!!. Cô cũng nhanh chóng vui vẻ , đùa theo.


 Ở đâu đó _________________


          " Cô nói không cung cấp thông tin ở đây là sao ? Cô muốn bệnh viện này bị đốt à ?" Hắn phẫn nộ nói lớn ." Thành thật xin lỗi , chúng tôi không thể cung cấp thông tin bệnh nhân được "Cô y tá vội vàng lên tiếng xin lỗi , tiếp xúc với khách hàng kiểu này thật đáng sợ !. " Hừ , nói chung là tôi không biết mấy người làm kiểu gì nhưng làm ơn đấy nói cho tôi biết có ai tên Bảo Nghi ở đây không ? ". Hắn thật sự mất hết kiên nhẫn rồi , đốt quách cái bệnh viện này đi cho xong . "Dạ , thật sự tôi không có thông tin gì về bệnh nhân này ạ ". Lần này cô y tá thật sự phải đổ mồ hôi khi nói chuyện với anh chàng này, khí thế đáng sợ quá !!!!.  Nghe xong vậy , hắn bỏ ra cửa bệnh viện luôn , khởi động xe lên , anh vừa rút máy gọi cho Tấn Dương , cái tên này nói năng có bị lẫn không vậy ? " Alo" " Alo cái con khỉ cậu ấy !!!" Hắn bực mình quát lớn vào máy điện thoại khiến cho đầu dây bên kia nguy cơ cao bị thủng màng nhĩ. " Ai da làm gì mà nóng vậy ?" Tấn Dương đầu bên kia đổ mồ hôi khi nói chuyện với hắn " Cậu chỉ địa chỉ kiểu gì kì vậy ? LÀm gì có ai tên Bảo Nghi ở đấy , có phải cậu bị não cá vàng rồi không ? " " HÁ ? Rõ ràng là bệnh viện đó mà , tớ chắc chắn không nhầm được , Không khéo cậu đến nhầm nơi . " Hắn bực mình đến nỗi không thèm nghe Tấn Dương nói nữa bèn quăng chiếc điện thoại ra ghế sau . 


  Biệt thự Tịch gia________________


           " Anh về rồi à ? " Thu Anh nghe thấy tiếng xe quen thuộc , biết ngay đó là anh liền chạy ra đón , ả vui vẻ chạy tới ôm anh , giở giọng nhõng nhẽo :" Người ta nhớ anh lắm đó , biết không  ?" . Đáp lại thái độ vui vẻ chào đón của Thu Anh là một khuôn mặt hừng hực sát khí , hắn đẩy Thu Anh ra, nói với giọng chán ghét :" Tránh ra cho tôi " . Thu Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phải ngoan ngoãn tránh ra một bên cho hắn đi lên lầu, từ khi Bảo Nghi mất tích thì hắn đã thay đổi , không còn chăm sóc gần gũi với Thu Anh như trước nữa , làm ả sinh ra lo sợ , lo sợ rằng hắn đã để hoàn toàn tâm trí mình cho BẢo Nghi dẫn dắt, rồi dần dần ả sẽ mất đi anh . Không được , nhất định không thể để nó xảy ra , ả tự nhủ . Nhưng biết đâu được tương lai:  Hoa có thể tàn , lá có thể rụng thì cớ sao lòng người không thể thay .

---------------------------------------

   Thanks vì đã đọc mình sẽ cố viết thật nhiều chap nữa nha !!!!LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top