Chương 4: Kí Ức Hè
Một tia nắng nhẹ khẽ theo ngọn gió mát chiếu soi qua hàng mi rũ rợp của Hứa Triết
Làn da sáng bóng không tì vết khiến chị em phụ nữ cũng phải ghen tị, ví dụ : tác giả
Đôi môi mỏng nhỏ, chiếc mũi cao khiến trái tim thiếu nữ đều phải gợn sóng, phải chăng ông trời đã quá ưu ái cậu, ngay đến một cái nhíu mày cũng hoàn hảo :
" Nắng chói quá, chẳng dễ chịu chút nào"
Ấn nút đóng cửa sổ, cậu chỉnh lại cái tai nghe không dây của mình, xuyên qua kính chiếu hậu Đỗ Toàn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu em thì phì cười :
" Đòi đi chơi hè mà lại trách trời nắng, cũng chịu em, chắc được chủ tịch và thằng nhóc đó chiều chuộng lắm nhỉ"
Nói rồi Đỗ Toàn ấn nút xoa bóp kế vô-lăng để an ủi Hứa Triết
Hứa Triết nhẹ nhắm mi mắt lại, cùng với những lời nói lúc nãy của Đỗ Toàn cậu chìm vào giấc mộng riêng của mình
...
Mùa Hè luôn luôn hấp dẫn đối với mọi đối tượng, nó lại càng tuyệt vời hơn với lũ trẻ quậy phá và hay tò mò
" Tiểu Kiên nhóc bắt được bao nhiêu rồi"
Cậu nhóc với làn da rám nắng đậm chất phương Tây cùng nụ cười tỏa nắng, đó là cậu cả nhà họ Đỗ sinh ra đã định sẵn sẽ kế thừa cả gia nghiệp, người vừa trở về sau một khoảng thời gian du học dài hạn ở Mỹ
Đứa trẻ trên cây đẩy đẩy gọng kính dày của mình, vẻ mặt khó hiểu và không cam lòng đáp lại câu hỏi vừa rồi :
" Rõ ràng trong sách bảo lũ ve thường trốn ở ngay đây mà"
" Chậc, em tin vào đám sách vở đó sao?! Chúng chỉ là bịa đặt thôi, rủ thêm Triết đi, mình vào khúc kia nhiều lắm"
Nhóc Triết với đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh bẩm sinh đang ngồi ở một gốc cây xem lũ kiến di chuyển bằng đôi mắt tò mò mở to, thế giới đối với cậu nhóc 5 tuổi này thật diệu kì và bí ẩn
Cảm nhận đôi tay đang tự do được ai đó nắm lấy, nhóc Triết ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, thấy đôi mắt này Hứa Kiên không cầm lòng được mà véo yêu vào má cậu em một cái :
" Đi thôi em, đi theo anh Đỗ Toàn ,trong kia có nhiều ve lắm"
- - - - -
Hứa chủ tịch gấp tờ báo đang đọc dở lại, ngước mắt hỏi Tiềm trợ lý :
" Thằng Kiên đâu?"
Tiềm trợ lý chuyên nghiệp bấm một dãy số dài, nói gì đó,sau một hồi thì tắt điện thoại và cung kính trả lời :
" Thưa chủ tịch, cậu cả và cậu hai đều đang ở ngoài công viên Bồ Nông cùng cậu cả nhà Đỗ"
" Còn chờ gì nữa!! Không mau đi lôi bọn chúng về đây cho tôi"
Đôi mắt ông ta sắc lẹm, gằng giọng ra lệnh, chỉ thấy bọn thuộc hạ:"Dạ, thưa" một tiếng rồi thay nhau đi làm nhiệm vụ
Nhà họ Đỗ,chị cần nghe đến cái tên đó luôn làm ông phải tức giận
- - - - - - - - - -
" Kiên cho em này, con này hiếm lắm đấy, cả ngàn con ve mới tìm được một con ve đô con như này đó, anh thấy thể trạng của em không tốt tặng em xem như để may mắn"
Nhận con ve mập từ tay Đỗ Toàn, Hứa Kiên cứ cầm xem tới xem lui chú ve, cặp mắt hào hứng hiếm có
" Hì hì, anh Đỗ Toàn em cám ơn anh"
Đỗ Toàn xoa xoa đầu cậu em, cùng lúc đó bên ngoài có tiếng náo loạn
Náo loạn cũng phải, một công viên bé nhỏ từ đâu chui ra một lực lượng khủng bố mặt vest đen đeo kính che mà mặt ai cũng hầm hầm như vừa bị quịch nợ xong
Cả công viên mấy chốc đã chẳng còn ai ngoài ba cậu bé dũng cảm, mọi người không ngừng tia ánh mắt thương cảm đến đám bạn nhỏ của chúng ta :
" Các người đến đây làm gì?"
Khuôn mặt vui cười của Hứa Kiên chẳng mấy chốc đã đanh lại, cậu nhìn thẳng vào đám người đó, Hứa Kiên hiểu rõ cái gì đang xảy ra và cái gì sắp xảy ra cũng như điều gì đang chờ đợi
Đây đều là đám thuộc hạ của cha cậu, và ông ấy sẽ chẳng rảnh rỗi mà làm việc không có nguyên nhân, đầu đuôi. Chắc chắc là cha đã biết chuyện cậu và Tiểu Triết lén đi chơi với Đỗ Toàn
Điều cậu lo duy nhất bây giờ là nên ăn nói và giải thích làm sao để không phải liên lụy đến Tiểu Triết
Hứa Kiên quay đầu lại nhìn Hứa Triết, cậu nắm chặt tay rồi thả lỏng, động tác ấy cứ lặp đi lặp lại khoảng 10 lần. Cuối cùng, cậu đi đến và nắm lấy tay Hứa Triết lôi đi :
" Anh hai...? "
" Đừng sợ, đi theo anh mình phải về nhà thôi"
Biết cậu em mình đang lo lắng điều gì, Hứa Kiên liền quay lại trấn an em trai. Đồng thời, Hứa Kiên cũng gật đầu xem như chào hỏi Đỗ Toàn trước khi rời đi
Đám thuộc hạ sau khi đạt được mục đích cũng chẳng thèm ở lại liền đi một mạch
Để lại Toàn cô đơn một mình nơi công viên, dẫu đang là mùa Hè nhưng trong tim Toàn thật là lạnh lẽo...
.....
Cảnh vật cứ lướt qua trước mắt Hứa Kiên
Trong đầu cậu đã sắp xếp ổn thỏa nên nói gì với cha
Cửa lớn Hứa gia mở ra ,mở đường cho 5 chiếc Bentley sang trọng chạy vào :
" Kính chào đại thiếu gia , nhị thiếu gia "
Bước vào sảnh ,Hứa Kiên liên gọi người chuẩn bị bữa xế và đẩy Hứa Triết theo Tâm Mama để dùng bữa ,cậu cũng lấy trong túi ra con ve ú lúc nãy và dặn dò Hứa Triết:
" Em ăn xong nhớ đem con ve này đặt ở bàn học của anh ,nhớ là đi thẳng về phòng "
"Vâng,anh hai"
Xoa xoa đầu cậu em rồi Hứa Kiên xoay người bước đến tầng 2 ,đi đến căn phòng rộng nhất cũng là phòng cha cậu :
" Vào đi "
"Cha.."
Vừa đẩy cửa vào,bầu không khí căng thẳng đã ngập tràn,chúng bao quanh và như muốn góp nghẹn Hứa Kiên:
" Thằng Triết đâu?"
"Em nó đang dùng bữa ạ,tất cả đều là tại con xúi nó,Triết còn nhỏ nó không biết gì hết cha đừng phạt nó,cha phạt mỗi con là đủ rồi cha"
Hứa Dũng nhìn một lượt Hứa Kiên ,một thằng nhóc bản lĩnh và thương em , được lắm:
" Ta thấy gần đây con có vẻ hơi rãnh rỗi ,ta định hè sẽ cho con nghỉ ngơi nhưng có vẻ con lại không muốn,lại có thời gian để giao du với những hạn người đó..Vậy đi,từ mai thời gian của con ta đều sẽ dán kín bằng lịch học thêm ,con trai ta thì nên biết điều chút "
"Dạ,cha"
Tuy không cam lòng lắm,nhưng cậu vẫn gật đầu, cậu rõ trong căn nhà này tiếng nói của cha là lớn nhất :
"Giờ ra thánh đường quỳ 3 tiếng và chiêm nghiệm lại bản thân đi "
Có gì đó đang cháy âm ỉ trong lòng cậu,một cảm xúc thật lạ, trong tâm hồn non nớt lần đầu Hứa Kiên nghiệm ra mình là cậu cả nhà họ Hứa, sau này sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc sẽ là người đứng đầu, tiếng nói của cậu sẽ tỉ lệ thuận với gánh nặng cậu phải mang
Mang theo thân thể mỏi mệt và đôi chân chỉ muón gục ngã Hứa Kiên quay lại phòng thì Triết đã mệt lả mà ngủ thiếp đi , Kiên đến bên bàn và nhìn chú ve nhỏ,sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định thả nó đi , chắc chú ve ấy sẽ rất buồn nếu bị nhốt ở nơi đây giống cậu, nơi đây - một nhà tù mang vẻ hào nhoáng
Hứa Kiên đi đến chiếc bàn nhỏ ,cậu sờ lên cây Harmonica và mỉm cười khi nhớ đến bóng dáng lăn tăn vui tươi như chú Vàng Oanh của ai kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top