Chương 1: Mộng


  " Ưm.. Ông đang muốn làm gì.."

Người phụ nữ nhếch nhách cố thoát khỏi gọng kìm của hai người đàn ông, chỉ tiếc là lực bất tòng tâm , vẫn lọt thỏm vào hai vòm tay rắn chắc và chúng đang bắt đầu làm loạn trên thân thể Bùi Mai, Hứa Dũng cười gian tà, mạnh bạo kéo Bùi Mai về và mạnh bạo xé nát những miếng vải vụn còn sót lại trên người bà :

  " Bùi Mai à, em ngoan ngoãn tí để giữ sức sẽ không đau đâu"

" Ngươi muốn làm gì?"

  " Ôi Bùi Mai của anh, em đang cố tỏ ra ngây thơ với ai vậy?Đơn Nhiên là bọn anh muốn thượng em rồi  "

  Đoạn ông ta vuốt ve mặt bà, quẹt đi giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khóe mi, sau đó tiến vào công thành đoạt đất  :

  " Không được.. Không được làm vậy.. Ưm.. Aa ... không được, khốn nạn.."

  " Em giữ sức đi.. Agh.."

- - - - - 

" Hứa Dũng mày dám cưỡng hiếp vợ tao, mày không xứng là đàn ông "

    Hồn Trạch phun ngụm máu trong miệng vào mặt Hứa Dũng, máu pha nước bọt tạo thành một hỗn hợp nước đặc sệt tanh hôi, Hứa Dũng trợn tròn mắt lên như một con thú điên nhào đến siết chặt cổ Hồn Trạch :

   " Mày không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến vợ con mày, bớt lời đi thằng thảm hại mày bại sản rồi mày không đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì nhường tao đi.. "

   " Mày dám đụng vào họ tao sẽ không tha cho mày"

    " Tha cho tao? Mày định dùng cái thân thể tàn phế này để trả thù tao? Hoang đường!! "

   Hứa Dũng cười nhạo, dùng chân đạp vào mặt Hồn Trạch rồi chà vô áo của ông, trên áo chi chít các vết rách, bên trong là một thân thể tàn tạ đầy vết thương
  
   Qua mũi giày da bóng loáng của Hứa Dũng, Hồn Trạch thấy được điều đó, đúng vậy, bây giờ ông có thể làm gì chứ? Bây giờ Hồn Trạch chủ tịch của Mã Là hủy hoàng ngày nào nay chỉ là một thằng què :

   " Yên tâm đi, nể tình bạn cũ tao sẽ chiếu cố vợ mày.. Haha.."

   " Thằng khốn nếu Đỗ Chính biết được, cậu ấy sẽ không tha cho mày"

- - - - -

    "Pằng"

  "Đi chết đi"

  " Trời cao đứng giám rồi mày sẽ chết không toàn thây HỨA DŨNG.."

_______________________________

    " Hơ.. Hơ.. Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi... Chỉ là ác mộng"

   Trên trán nhễ nhại mồ hôi, cả người ướt đẫm vẻ mặt hoang mang và lo sợ chính là cảm giác hiện tại của Hứa Dũng

   Không sao chuyện đã qua lâu rồi, chính là lời an ủi nhiều năm nay ông đã tự động nói với chính mình, một lão già lão luyện trên thương trường nhiều năm như vậy cái gọi là "luật nhân quả" chỉ là trò mê tín

    Hứa Dũng liếc nhìn một lượt từng món đồ trong căn phòng, tự cảm thán, những vật dụng trong phòng đều là đồ cổ được khởi đấu giá với con số khổng lồ dẫu có tiền cũng chưa chắc đã có thể sở hữu

    Sợ gì chứ, trên khắp cái đất này ai động được đến nhà họ Hứa? Có tiền lại có quyền, quen biết rộng, Thủ Tướng gặp còn phải khiêm nhường vài phần

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top