Chương 2 L.A.W

"Có thể cậu sẽ quên tôi,quên nơi này,nhưng hãy nhớ lấy tên tôi...."

"Khi cậu cảm thấy sợ hãi hãy gọi to tên tôi...."

Sanji nghi hoặc nhìn người con trai tóc đen trước mặt

"Tên anh ?"

" Ừ,tên tôi.... Khi đó tôi sẽ đến bên cậu ."

"Giờ thì tạm biệt".........Hình ảnh người con trai trước mặt cậu cứ nhòe dần,nhòe dần xoáy thành hình thù kì dị,cho đến khi trở thành một bóng đen dầy đặc hòa vào màn đêm lạnh lẽo,tối mịt,Sanji chạy với theo bóng đen không ngừng gào thét .

"Đợi đã,tên anh là gì ?"

Đợi đã..... Cho tôi ra khỏi đây

Đợi đã.... Đợi đã

=============

Chạy mãi,chạy mãi nhưng xung quanh cậu chỉ là màn đêm ghê rợn,không chút ánh sáng,không một lối thoát nào,Sanji mệt mỏi nằm vật xuống,chẳng buồn cử động tay chân cậu nhắm chặt mắt lại,chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ,từng dòng kí ức lướt qua đầu cậu.

Sanji đưa tay lên đau đớn ôm chặt lấy đầu,khi cơn đau lên đến cực hạn,từng mạch máu từng dây thần kinh căng như chão,tưởng chừng như đầu cậu sắp nổ,hộp sọ và não sẽ văng ra tứ tung,máu sẽ bắn be bét vậy.Phải,Sanji đã nghĩ như vậy trong khi từng dòng kí ức vẫn lướt qua đầu cậu như ko có điểm dừng .

"Tên tôi.."

"Tên tôi là...."

Tên tôi là ....."

LAW

Sanji bừng tỉnh,mắt cậu mở to bật dậy,2 tay ôm chặt lấy ngực .Giấc mơ,phải,chỉ là một giấc mơ....... Nhưng nó không đơn thuần chỉ là giấc mơ . Cậu đã gặp anh,người con trai tóc đen ấy,cậu đã thực sự gặp Law .

Người ướt đẫm mồ hôi,hơi thở hổn hển Sanji nằm vật xuống giường nhớ lại kí ức của 2 ngày trước mà cậu đã suýt lãng quên.
____________________

*2 ngày trước*

Nắm chặt tay lại thành nắm đấm,ánh mắt tràn đầy ngọn lửa quyết tâm .

"Mình sẽ quay lại đó để lấy lại máy ảnh,cho dù gặp ma hay quỷ sứ đi chăng nữa thì chỉ cần giải quyết nó với một cú đá là xong phim ."

Sanji tự nhủ.Chiếc máy ảnh là vật bất li thân của Sanji,tuy cậu có thể dư sức mua một chiếc mới nhưng nó là quà mà mẹ tặng vào dịp sinh nhật 13t của cậu.

Đó là chiếc máy ảnh cơ,thuộc hãng Schneider của Đức . Tuy không tiện lợi như máy ảnh số bây giờ nhưng lại được khá nhiều người chịu chơi ưa chuộng . Tùy vào phim và góc sáng sẽ cho ra những bức ảnh chất lượng tốt,rất đẹp. Dù gì thì nó đã gắn bó với Sanji suốt 4 năm trời .

Xỏ đôi giầy Sneaker đen quen thuộc vào chân,mở hàng rào trắng bước ra ngoài,trông Sanji không khác thường ngày là bao ngoại trừ trên cổ cậu bây giờ có đeo 1 chiếc vòng cổ thánh giá và 1 xiên tỏi ớt. Trong túi áo thì thủ sẵn 1 quyển kinh thánh.

"Không phải là mê tín gì đâu ! Mình chỉ đề phòng sẵn mà thôi "Sanji Vừa bước đi vừa lầm bầm .

Trong lòng cậu nóng như lửa đốt vì nãy giờ cậu đã đi lòng vòng được 30p. Rõ ràng con đường cách nhà cậu hơn 500m,chỉ mất khoảng 5 phút để cuốc bộ ra đó.

"Không lẽ mình mắc bệnh mù đường của thằng đầu rêu,không ,không thể nào"

Nhưng quả thật dù có đi 100 vòng đi nữa thì con đường kia cũng không xuất hiện trước mặt cậu .Sanji chán nản giơ tay nhìn đồng hồ đã 4h10p gần vs thời điểm cậu nhìn thấy con đường quái quỷ kia. Bẵng đi vài phút đầu óc cậu lại lơ đãng đi.Đút 2 tay đã lạnh cóng vào túi quần Jean vì thời tiết của mùa đông,thả hồn vào đám mây trắng trôi trên khoảng trời xám xịt,hít hà mùi ẩm mốc của gỗ mục,cái thứ mùi ẩm thấp quen thuộc xộc vào mũi . Càng đi càng thấy lạnh,cái lạnh xuyên thấm qua từng lớp vải cắt vào da thịt .

"Đợi đã,cảm giác này quen thuộc quá"

Định thần lại Sanji phát hiện mình đã đi vào con đường kia từ lúc nào. Vẫn là cái cổng gỗ nâu mục nát. vẫn là hàng cây cổ thụ to lớn với những cành cong queo như những cánh tay người xương xẩu,nhưng trông chúng héo quắt xám xịt và thiếu sức sống,cái thứ nhựa sống chảy trong những cái cây bình thường.vẫn là cái không khí ẩm thấp,âm u và lạnh lẽo tách biệt hẳn vs thế giới bên ngoài.

Chỉ có điều hôm qua lớp cỏ bên vệ đường mới mọc rất ít, thấp li ti chỉ tầm 1-2 cm vậy mà hôm nay đã mọc tràn lan và cao gần đầu gối cậu rồi .Cỏ ở đây cũng rất khác người,không phải màu xanh mơn mởn như cỏ bình thường mà mang màu tím hoặc xanh dương đậm nhưng nhạt màu dần về phía ngọn,có những đám cỏ thì mang màu đỏ tươi như máu. Rìa lá của chúng sắc nhọn như lưỡi dao,một số thì nhọn hoắt chổng lên trời như bàn chông...

Ừ thì Sanji hay nằm vật ra hoặc lăn trên các bãi cỏ thật đấy nhưng cậu chẳng dại gì để đùa với những đám cỏ ở đây. Cậu không muốn bị chúng cắt hoặc chọc cho mấy lỗ trên người đâu,nhưng phải công nhận chúng đẹp thật,một vẻ đẹp rợn tóc gáy.

"Thực vật ở đây sinh trưởng thật khác thường,không biết động vật thì ra sao ?" Cậu lại tưởng tượng ra những con thú dữ kì quái,khát máu chỉ chực chờ để xé xác mình.

Nghĩ đến đây Sanji không khỏi rùng mình,cậu đã chắc chắn một điều rằng đây không phải là một nơi bình thường,thậm chí là không dành cho con người .Nhưng tất cả không ngăn được lòng quyết tâm giải cứu chiếc máy ảnh thân yêu của cậu .

Cố gắng bước thật nhanh mà không chạm vào bất cứ thứ gì ở nơi này. Rõ ràng hôm qua con đường còn rất rộng và thoáng đãng vậy mà hôm nay diện tích đã bị thu hẹp lại,dốc và ghồ ghề,cây cối cũng trở nên rậm rạp hơn . Trông nó giống như một cánh rừng nguyên sinh hơn là một con đường .Điều này khiến những bước chân của Sanji gặp khó khăn hơn rất nhiều.

Dáng người nhỏ và thanh mảnh nhưng sức khỏe phi thường và tốc độ vượt trội hơn người cùng sự khéo léo,nhanh nhẹn là ưu thế của cậu lúc này. Chẳng mấy chốc Sanji đã đến được dinh thự phía cuối đường,nhưng lần này cậu bị sốc nặng,cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể . Ngôi nhà đã biến mất,và chẳng có dấu hiệu của sự di dời hay bị đập phá nào cả, chỉ đơn giản là biến mất hoàn toàn,không một dấu vết .

Nhưng thay vào đó là một chiếc ghế đá trắng muốt được đặt trong khuôn viên khuất sau đám hồng đỏ còn sót lại. Thứ ánh sáng bạc phản xạ của kim loại chiếu thẳng vào mắt.Sanji tiến lại gần chiếc ghế, nhanh chóng nhận ra chiếc máy ảnh yêu quý của mình được đặt trên đó. Cậu vui mừng như vớ được vàng,sung sướng chạy đến cầm lấy nó và nhận ra chiếc máy ảnh đè lên một tờ giấy. Trong giấy là một lời cảnh báo ngắn gọn được viết vội .

"Thấy máy ảnh rồi thì về ngay,nơi nguy hiểm không nên ở lại lâu"

Sanji trầm ngâm nhìn mảnh giấy hồi lâu ."Một con ma tốt bụng ah ? ."

Dù nó không cảnh báo thì cậu cũng chẳng muốn ở lại cái nơi quái quỷ này lâu,nhưng bản tính tò mò đôi khi lại là con dao hai lưỡi chết người. Sanji muốn nhìn thấy nó,khuôn mặt của con ma ấy và nếu có thể thì cậu cũng muốn xin nó cho chụp một vài pose mặc dù không biết ma có thể xuất hiện trên ảnh không. Cơ hội hiếm có để gặp một con ma thật sự,cậu không thể bỏ lỡ.

"Mình nên nán lại một lúc nữa,có lẽ nó sẽ xuất hiện"

"Nè,anh gì ơi ?"

Một tiếng gọi yếu ớt cất lên,cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của Sanji.Quay đầu lại cậu bắt gặp một cậu bé tầm 9-10 tuổi gì đó,khá là dễ thương đang ngồi co ro dưới một gốc cây,khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh có vài đốm tàng nhang,mái tóc nâu óng ả và đặc biệt là ánh mắt xanh lá sâu thẳm đẹp hút hồn.Thằng bé mặc một chiếc áo khoác dầy và quần đùi cạp cao,chân đi tất trắng và đôi giầy thể thao có vẻ đắt tiền,trông chẳng khác nào những thằng nhóc thành thị bình thường .Nó vẫn tiếp tục nói trong khi Sanji đang đứng ngẩn tò te ra nhìn .

"Em tên là Dean,em bị lạc vào đây lúc đi tìm trái bóng này!"

Nói đoạn cậu bé giơ quả bóng tenis nhỏ ra trước nặt Sanji.

Cậu vẫn nhìn nó đầy nghi hoặc.

"Cái huyện bé như lỗ mũi mà bị lạc,chú mày có họ hàng gì với tên đầu rêu không thế ?"

Thằng bé chỉ ngơ ngác nhìn cậu lắc đầu .

"Đầu rêu là ai ạ ?"

Sanji thở dài một hơi rồi nói.

"Thôi bỏ đi,nhà em ở đâu ?"

Ánh mắt tràn đầy sự mừng rỡ,nó nhìn Sanji đầy cảm kích .

"Nhà em ở gần sân vận động,cách trung tâm huyện không xa"

Thật ra Sanji chỉ hỏi cho có lệ thôi,cậu thông minh để thừa biết ở cái nơi quái quỷ này thì không nên tin vào bất cứ thứ gì,nhưng ánh mắt mừng rỡ như sắp khóc của nó cũng khiến cậu bị lung lay phần nào. Thằng bé vẫn tiếp tục chìa tay về phía Sanji,đôi mắt ngân ngấn nước nhìn thẳng vào cậu .

"Anh ơi,đưa em về với,ở đây đáng sợ chết đi được,em nhớ mẹ và bố lắm,làm ơn đi"

Sanji chần chừ nửa muốn nửa không muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.Thằng bé vẫn tiếp tục nhìn vào mắt Sanji như cầu xin.Cậu dường như bị ánh mắt xanh thẳm kia mê hoặc, rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh,cậu tiến dần về phía nó,mắt vẫn không rời khỏi đôi đồng tử xanh lá kia như bị hút sâu vào vòng xoáy đó.Không thể làm chủ bản thân,cậu đưa tay về phía thằng bé một cách từ từ... Một nụ cười quái đản thoáng hiện trên mặt nó .

"Dừng lại,đừng đưa tay cho nó"

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu,kéo Sanji ra khỏi trạng thái mê man. Cậu bừng tỉnh giật phắt tay lại .Tia nhìn tức giận của nó xoáy sâu vào Sanji,đôi mắt xanh lá chuyển sang đỏ ngầu.Bàn tay nhỏ bé trước mặt cậu to ra,khô quắt lại,các móng tay sắc nhọn dài ra .

Thằng bé trước mặt cậu không phải là người,nó đang dần hiện nguyên hình thành một con quỷ gớm giếc.Mái tóc nâu óng ả rụng dần để lộ cái đầu hói li ti những đường gân và mạch máu,2 hốc mắt của nó đen xì còn con ngươi như lồi cả ra ngoài,gương mặt trắng hồng không còn thay vào đó là lớp da xanh xám bọc lấy 2 gò má hốc hác,ghê rợn nhất là hàm răng sắc nhọn,lởm chởm dài tua tủa của nó. Thân hình thì gầy gò chỉ còn da bọc xương và chiếc bụng to trương phồng như lũ Ngạ Quỷ.

Trông nó chẳng khác gì con Smeagol (Gollum) bước ra từ tác phẩm Lord of the rings của nhà văn J. R. R. Tolkien vậy,không,có khi còn ghê rợn hơn .Sanji chỉ hơi hốt hoảng, không phải là sợ hãi,cậu đã xem quá nhiều phim kinh dị để thấy cái viễn cảnh biến hình này.Trên thực tế cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu từ trước khi bước vào đây rồi .

Con vật rú lên một tiếng dài giận dữ,tiếng gầm đinh tai nhức óc như xuyên thủng màng nhĩ của cậu.Sanji đau đớn ôm chặt lấy 2 tai,mặt nhăn lại.

"Chết tiệt,mày dám chơi đểu "

Con quái vật lao đến Sanji bằng tốc độ kinh hoàng,dùng 2 tay bóp chặt lấy cổ cậu . Móng tay nó cào cấu,cắm sâu vào cả chiếc cổ trắng ngần của cậu.

"Cuốn sách,nó ở đâu,đưa nó cho tao,tao sẽ xé xác mày..."

"Máu của mày,máu của mày..Có vị gì... Tanh tưởi ?...Thịt của mày... nó có ngon không .... Ngọt ngào ... Béo ngậy... Xương của mày... nó có giòn không ?.."

Hai mắt nó nhìn cậu đầy thèm khát như nhìn thấy miếng mồi ngon,đôi mắt trắng dã như sắp lồi ra ngoài,nó thè lưỡi ra ngoài liếm mép .

Đáp lại lời nó,Sanji chỉ cười khinh bỉ.

"Đừng nói với tao là mày định ăn tươi nuốt sống nhé,đối với đầu bếp thì nó là cả một sự sỉ nhục đấy."

"CÂM MIỆNG"

Nó tiếp tục gầm vào mặt Sanji,khắp người và miệng nó tỏa ra một mùi hôi kinh tởm cứ như là mùi thối rữa của tử thi vậy. Cậu nhăn mặt đưa tay ra bụm miệng lại để không ói.Nó lại siết chặt cổ cậu hơn,hai con mắt đảo điên loạn,banh cài mồm tua tủa đầy răng nhọn rộng ra hết cỡ .Bỗng nhiên vs một tốc độ nhanh kinh khủng,vết chém ngọt và bén,đầu con quái vật rơi xuống trước khi nó kịp cắn nát chiếc cổ xinh đẹp của Sanji.

"Đúng là ngoan cố,đã bảo lấy máy ảnh xong thì nhanh chóng rời khỏi đây mà"

Chưa kịp định thần lại,một người con trai tóc đen đã bế cậu lên với tư thế bồng công chúa và chạy đi như bay,còn chạy về đâu thì cậu cũng không biết nữa.

"Nó chưa chết hẳn đâu,nó sẽ sớm phục hồi và truy đuổi chúng ta thôi"

Lúc này định thần lại cậu mới rõ rằng mình đang được bế,vả lại tư thế còn có chút kì cục,tay cậu còn vòng sang ôm cổ người kia nữa.

"Oái, thả tôi xuống,tôi có thể tự chạy"

"Yên lặng nào,chúng nghe thấy bây giờ,hơn nữa cậu không thể đuổi kịp tôi đâu"

Cậu càng giãy thì anh càng siết chặt hơn. Cuối cùng thì cậu cũng ngoan ngoãn cho anh bế,hai chân vắt chéo vào nhau, 2 tay khoanh trước ngực . Khuôn mặt bất mãn hiện lù lù dòng chữ 'Ta mặc kệ,muốn làm gì thì làm"

Chẳng mấy chốc họ đã dừng lại ở một tòa dinh thự,cánh cổng gỉ sét,đám hoa hồng đỏ,đen,dây leo và khối kiến trúc quen thuộc .Sanji ngạc nhiên quay sang hỏi người con trai tóc đen.

"Chẳng nhẽ,anh là con ma tốt bụng hôm qua ah?"

"Tôi không phải là ma" Giọng nói trầm ấm pha chút bực tức vang lên ." "Ở lại đây cậu sẽ được an toàn"

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều,về mọi thứ,nhưng giờ thì thả tôi xuống được chưa ?"

Người con trai tóc đen bối rối buông Sanji xuống ."Xin lỗi,cậu nhẹ quá,tôi chẳng cảm thấy gì cả".'Cứ như đang bế trên tay hình nhân làm bằng xốp ấy" anh nghĩ thầm trong đầu .

Họ tiến đến ngồi lên bộ ghế sôfa cổ điển .

"Thôi bỏ đi,tôi là Sanji anh tên gì ?"

Người con trai tóc đen ngập ngùng rồi cũng đáp lại .

"Tên tôi là... Law"

Lúc này cậu mới có dịp quan sát kĩ anh .

Mái tóc đen tuyền,làn da ngăm đen trái ngược hẳn với da cậu,đôi mắt có màu vàng kim tựa như màu của Hổ Phách trông cũng khá là ăn nhập với quầng mắt thâm của anh. Đó là một khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính và bí ẩn ,trông Law giỏi lắm cũng chỉ hơn cậu 3 tuổi là cùng .Anh bận một cái áo khoác dài đen và chiếc Jean cũng đen nốt,sau lưng có dắt 1 thanh kiếm rất dài,gần ngang người anh .

Thanh kiếm mà Law đã dùng để chém con quái vật kia.Sanji sực tỉnh nhớ ra vấn đề cần phải hỏi.

"ah! Law này ! Cái thứ khi nãy là cái quái gì thế ?"

"Là một loại quỷ đói,nó sẽ mê hoặc cậu bằng đôi mắt hút hồn,lừa cậu bằng hình hài con người bình thường và ngay lập tức nó sẽ xé xác cậu bằng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn đó"

"Hiểu rồi ! Cậu vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi nãy."

Vậy còn anh,anh không phải là ma thì là cái gì ?"

Law liếc nhìn Sanji khuôn mặt lạnh tanh ,biểu cảm nghìn năm không đổi nhưng giọng nói ngập ngừng .

"Ừmm.. Thì...Là quỷ,nhưng cấp cao hơn,hiểu nôm na là vậy "

"Oke"

Anh nhìn Sanji khá ngạc nhiên trước thái độ của cậu.

"Cậu không sợ tôi sao ?"

"Sợ gì ?" Cậu nhìn anh ngây ngô hỏi

"Không sợ rằng tôi sẽ ăn thịt cậu sao? "

"Tôi nghĩ là tôi sẽ đá gãy cổ anh trước khi anh kịp làm điều đó đấy"

Sanji mỉm cười nhìn Law

"Nhưng mà anh đã cứu tôi,anh là một con quỷ tốt bụng không phải sao ?"

Liếc nhìn chiếc cổ trắng còn đọng lại vết máu của Sanji trong lòng Law cồn cào như có lửa đốt.Anh nhoài người về phía Sanji thì thầm vào tai cậu.

"Để xem cậu có làm được điều đó không đã"

Hơi nóng phả vào tai khiến Sanji mất tự chủ,giọng nói trầm ấm của anh như có sức mê hoặc mạnh mẽ,dễ khiến người ta rơi vào trạng thái mơ hồ .Lột chiếc áo khoác mỏng của cậu ra,Law đã nhanh chóng trói chặt hai tay cậu bằng một cái khăn.

Anh bắt đầu hôn lên cổ cậu,liếm sạch các vết máu,đến khi chiếc lưỡi lạnh lẽo liếm lên các vết thương,cái xót khiến Sanji bừng tỉnh,cậu nhận ra mình đang bị một con quỷ xàm sỡ.Trước khi Law kịp lột nốt áo sơmi của mình,Sanji dùng hết sức co chân lên,đạp thẳng vào mặt Law khiến anh ngã sõng soài ra sàn nhà.

"Ái.. Chết đi..Đồ biến thái"

Law đau đớn ôm lấy cái mũi đáng thương của mình,tức giận quát .

"Chết tiệt,cậu làm cái quái gì vậy hả ?"

"Bảo toàn trinh tiết"

Vừa nói Sanji vừa gỡ tay ra khỏi chiếc khăn và cài lại cúc áo sơmi.

"Vớ vẩn,tôi đang trị thương cho cậu mà thôi,còn nữa áo cậu bị ẩm,không cởi ra muốn để bị ốm hả ?

"Lúc này cậu mới chú ý đến vết thương ở cổ mình,đúng là đã đỡ rát hơn rất nhiều,miệng vết thương cũng bắt đầu đóng vảy,những chỗ xước nhẹ đã nhanh chóng lành lại .

"Cách trị thương gì mà kì cục thế,làm tôi cứ tưởng..."

Sanji quay lại đã thấy mặt Law kề sát mặt mình,2 tay anh chống lên thành ghế sofa,tạo thành thế gọng kìm như không để cậu có cơ hội chạy thoát .

"Tưởng cái gì hả ?"

Cậu dường như lại bị cái chất giọng trầm quyến rũ kia mê hoặc,mắt anh xoáy xâu vào mắt cậu,thích thú ngắm nhìn cái màu xanh dương trong veo nơi mắt cậu . Sanji cũng bị hút sâu vào đôi đồng tử màu Hổ Phách kia,cậu cảm thấy buồn ngủ,cơ thể lâng lâng,hai mí mắt cứ trĩu dần,trong cơn mơ màng giọng nói của Law vang lên.

"Nghe kĩ này Sanji,tôi sẽ đưa cậu về nhà,ở đây không an toàn nữa vì cậu đang bị săn đuổi"

"Cậu sẽ quên tôi,quên nơi này,nhưng hãy nhớ lấy tên tôi...."

"Khi nào cậu cảm thấy sợ hãi hãy gọi to tên tôi.... Lúc đó tôi sẽ đến bên cậu... Gọi to vào,nhớ chưa ?..."

Sanji chỉ lơ đãng gật gật cái đầu trước khi cả cơ thể nhỏ bé của cậu đổ ập vào lòng anh.

______________________________

Và bây giờ thì Sanji đang ở nhà cậu không rõ mình đã về nhà bằng cách nào nữa,sau hai ngày ốm liệt giường và gặp ác mộng,cậu không chắc những kí ức hão huyền,kì quặc kia là mơ hay là thật nữa ."Có quá nhiều câu hỏi mình cần phải hỏi Law ?"

Bỗng tiếng nhạc vang lên,âm hưởng của giai điệu Lacie quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Sanji.Đó là nhạc chuông điện thoại suốt 3 năm trời của cậu. Ngồi bật dậy vớ lấy di động nhìn vào màn hình .

"Eustass Kid đang gọi"

"Alo,gọi tao có chuyện gì không ?"

Sanji bắt máy giọng uể oải .

"Sanji,mày bỏ học,biến đi đâu suốt hai ngày nay thế ? Có biết là tao buồn chán lắm không hả ?"

Kid hét to vào điện thoại như để át đi tiếng nhạc ồn ào.

"Tao bị ốm"

"Ừ,sao cũng được,mau đến đây đi,tao đang ở quán Bar cũ,nhanh nhá,tao bao! Mày mà không đến thì coi như chúng ta cắt đứt tình anh em"

Nói rồi Kid nhanh chóng tắt máy không để Sanji kịp trả lời.

"Cái thằng đồng nát mắc dịch"

Cậu rủa thầm trong lòng . Sanji đứng dậy vớ lấy 1 bộ quần áo và khăn bông bước vào nhà tắm.Cậu sẽ đến quán bar,ăn chơi phè phỡn,hút thuốc,uống rượu,tán tỉnh các quý cô, hoặc là đắm mình trong điệu nhạc sôi động . Sao cũng được chí ít cậu cần giải tỏa sau hai ngày căng thẳng mệt mỏi kia.

_End chương 2_

p/s : ai đi qua cho mị nhận xét nha :))) thặc ra là còn dài nữa cơ mà thôi tách ra chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top