Chương 1 : Ngôi làng đỏ
Một thanh niên trai tráng đang gục mặt xuống bàn trong một quán nhậu.
" Victor, mày đừng có giả vờ xỉn. Uống tiếp cho tao! " Giọng cô gái ngồi bên cạnh hô lên.
Hắn thở dài một cái, gương mặt chán nản hiện rõ trên gương mặt hắn " Tốt nghiệp rồi thì làm gì bây giờ ? ".
Cả đám 4 người đột ngột im lặng mà suy nghĩ. Thường bạn tóc xoăn đô con ngồi trước mặt hắn mở lời trước " Hay đi du lịch mừng tốt nghiệp nhể. Dù sao thì tao vẫn chưa muốn đi làm sớm đâu "
Cậu bạn đeo kính bên cạnh tỏ vẻ khó chịu " Lớn rồi mà mày vẫn vô trách nhiệm với cuộc đời nhỉ ? "
Hai người bắt đầu đấu khẩu qua lại một hồi. Cuối cùng vẫn phải để Victor đứng ra giải quyết.
" Được rồi quyết định đi du lịch đi. Tao sẽ chi trả toàn bộ "
" Nhưng mà..." Cậu bạn đeo kính - Peter chưa kịp nói lời nào đã bị John - cậu bạn tóc xoăn ngăn lại.
Sáng ngày 31/8 sau tiệc nhậu đó 1 tháng.
Victor đã đứng chờ trước cổng sân. Alexa mỗi bên tay túi lớn túi nhỏ xách vô cùng nặng nề, Victor vội đi tới đỡ giúp cô bạn này một tay.
" Tụi kia đâu ? " Alexa quay sang hỏi Victor.
Victor đưa tay lên xem đồng hồ " Chắc đang ngủ, đợi thêm chút nữa đi. Khoảng 1 tiếng nữa mới cất cánh mà "
Gió nhẹ thổi qua lọn tóc vàng xoăn nhẹ của Victor. Đôi mắt xanh nhạt của hắn đang liếc nhìn mọi thứ xung.
Mãi đến khi máy bay gần cất cánh, hai thằng bạn họ mới tới. Victor bực bội mắng hai người họ, nhưng chóng đã chuyển thành cầm cổ tay họ mà kéo vào sân bay
Trưa ngày 2/9/2015. Bốn người bọn họ đã có mặt tại sân bay ở thủ đô.
Khánh dẫn đầu bước ra ngoài sân bay.
" Chúng ta sẽ tới khách sạn trước để cất đồ đạc "
Khánh vừa nói vừa thông thả tiến về phía trước, ba người theo sau bước chân nặng nề tay xách nách mang.
Mặc dù đã là cuối mùa hạ rồi nhưng nắng vẫn khá gắt. Khánh bước tới trước cửa khánh sạn mà vẫy tay gọi mọi người, ba người lần lượt bước xuống taxi.
Alexa khá bất ngờ với kiểu kiến trúc nhà cổ này, trước cổng còn trang trí đèn lồng đỏ trông khá ma mị " mày có chắc cái nhà như cái chùa này là khách sạn không", cô đứng sau lưng Khánh thì thầm.
" Tao cũng không chắc nữa, mẹ tao là người đặt mà "
" Là mày không biết gì hết hả ? " Peter bực tức vứt vali xuống đột.
Đột nhiên một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra " Cậu là Phùng Quốc Khánh đúng không ? " . Khánh nhìn người đàn ông trước mắt gật một cái. " Vậy cậu đi xuống gian phía sau, sẽ thấy phòng số 77 ở ngay đầu tiên. Đó là phòng cậu " ông ta niềm nở nói với Khánh " Nếu cậu cần gì thì cứ hỏi nhân viên. Mong các cô cậu sẽ nghỉ ngơi thư giãn "
Khánh đảo mắt một vòng xung quanh, rồi cũng nhanh chóng phiên dịch lại với ba người kia vì hắn là người duy nhất biết tiếng Việt.
Đồ đạc đã được xếp gọn. Mặc dù là một phòng nhưng rất rộng rãi đủ chỗ cho 5-6 người cùng ở. Khánh lục lọi mọi thứ để chắc chắn rằng nơi này đầy đủ đồ dùng cần thiết. Alexa là người rất sành ăn nên đã xuống nhà hàng từ khi bước vào khách sạn.
Khánh cũng muốn nếm thử vị của các món ăn truyền thống mà hơn một năm rồi chưa ăn. Náng rọi xuống mái tóc vàng sáng của hắn, theo phản xạ mà dơ tay lên che. Bất giác giọng của một bà cụ vang lên từ đằng sau " Sắp giao nhau rồi, đi đường cẩn thận nhé chàng trai trẻ ", hắn giật mình quay phắt lại phía đằng sau " Ý bà là sao ạ ? ". Bà ấy không đáp lời mà lẳng lặng bước tiếp trên sàn hành lang gỗ.
Sau khi rong ruổi khắp thủ đô mãi đến tối muộn. Bốn người họ mới dừng 2 chiếc xe máy vừa thuê vào đầu giờ chiều nay.
" Mấy giờ rồi " khánh quay ngoắt lại đằng sau hỏi Peter.
" Gần mười một giờ rồi, về thôi nhỉ ? Alexa, mày có trí nhớ tốt nhất đám mà. Chỉ đường về đi "
Alexa nhìn Peter ngớ người, nhận ra rằng bản thân ham vui quá mà chẳng để ý đến xung quanh. " Để tao tra bản đồ " Alexa tìm điện thoại trong túi quần nhưng mà thứ cô tìm thấy là không gì cả. " Chết tao mất điện thoại rồi "
" Mất khi nào ? "
" Tao không biết nữa " Alexa hoảng loạn lục tung túi xách nhưng không thấy.
Jonh quay sang nhìn Khánh " Victor, giờ làm sao đây "
" Còn làm sao nữa, mò đường thôi. Biết đâu về được thì sao, số tao may lắm " Khánh quay lại cười tươi trấn an đám bạn của hắn.
Nhưng mà đã hơn 2 giờ sáng rồi họ vẫn loanh quanh ở ngoài đường, thậm chí còn lạc ở giữa một cánh đồng nữa chứ. Peter với giọng điệu bất lực xen lẫn mệt mỏi vang lên " Nếu mà không trả xe cho họ trước mười giờ thì sẽ bị tính thêm tiền đấy. Mà chẳng biết chúng ta có về được không nữa ".
" Mày câm mồm được rồi đấy " giọng điệu bực tức của John vang lên.
Hai chiếc xe máy được dựng bai bên đường, John ngồi bệt hẳn xuống đất mà thở dài, Peter không dám ngồi xuống mà chỉ đứng gần đó. Khánh và Alexa đã đi kiểm tra xem có nhà dân nào không được một lúc rồi.
Chừng 15 phút sau, Khánh quay lại gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn.
" Sao rồi Victor ?"Peter thấy Khánh quay lại thì chạy nhanh đến hỏi.
" Chẳng có ai cả, nhưng mà có cái này " Hắn xoe tay ra mấy cái kẹo đưa cho họ.
Peter nhìn viên kẹo mà lập tức nói " Mày đừng có mà nói dối bọn tao. Nếu mày mua được mấy viên kẹo này thì phải có người bán chứ "
Khánh cúi xuống đất, đá mấy hòn đá, ậm ừ một lúc mới hé miệng " Gần đây có một cái miếu...mà tao thấy chúng mày có vẻ mệt mỏi nên lấy về để đề phòng chúng mày hạ đường huyết "
Peter và cả John đều sững sờ trước câu trả lời của hắn, mặc dù không sống ở đây, nhưng họ cũng thừa biết rằng những đồ như vậy không được trộm.
Ngay lúc này ba người mới thật sự chú ý tiếng gọi của Alexa từ xa. Hai chiếc xe máy nhanh chóng được nổ máy phóng tới phía cô. Ngay khi xe máy của John vừa dừng lại, Alexa đã nhanh chóng leo lên " Chạy về phía trước, thấy bụi tre thì rẽ phải ".
Họ lao nhanh về phía trước, giọng cười của Khánh vang lên " Há há, tao nói rồi mà. Số tao may lắm".
Chẳng mấy chốc họ đã đến trước cổng làng. Hai bên cột khắc những dòng chữ nôm Khánh đọc không hiểu, nhưng chắc chắn một điều rằng, những chữ giống như dòng chữ được khắc trước cửa miếu mà hắn trộm kẹo.
Họ bước xuống dắt xe vào làng. Vừa bước qua cổng làng, họ đã cảm nhận được luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cả làng được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, chỉ tờ mờ thấy những ánh sáng đỏ phát những chiếc đến lồng treo trước cửa nhà.
Họ đi từng nhà một gõ cửa nhưng tuyệt nhiên chẳng một tiếng động nào đáp lời. Ngay họ quyết định chọn một nhà nào đó để xông vào xin sự giúp đỡ, thì từ xa tiếng *cót két* của một chiếc xe đạp cũ vang vọng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top