7
- Thái Hanh nhi ~~~ ngươi ở đâu vậy, trẫm tới rồi đây ~~
Mẫn minh quân tung tăng xách hoàng bào đi tìm vợ iu nhà mình, cung nhân theo sau y đen mặt. Hoàng thượng dạo này cũng sủng ái hoàng hậu quá đi, rời một tẹo là đã sốt sắng chạy đi tìm, báo hại đám nô tài chạy theo mòn cả dép.
Bỏ qua luôn cả vị đại tổng quản của Mã ngự giám chạy ra tiếp đón, Mẫn Doãn Kì cứ như thông thạo đường lối ở đây từ lâu, lò mò thế nào y lại tìm đến đúng chuồng ngựa nơi Kim Thái Hanh đang ngắm nghía nên chọn con ngựa nào. Mẫn hoàng thượng tươi như hoa nhào tới bám lấy cánh tay hiền thê nhà mình, cười hề hề hỏi chuyện.
- Ngươi đến đây để chọn ngựa hả, nhân tiện chọn cho trẫm luôn nhé, trẫm không rành mấy thứ này..
- A..thực ra hoàng thượng à, người có riêng chiến mã của người rồi ạ...
Dương công công cũng vừa xách quần chạy tới nơi, thở hổn hển nhắc nhở vị đang cười tít mắt với hoàng hậu kia. Kim Thái Hanh mỉm cười nắm lấy tay người vừa xị mặt xuống kia, nhẹ nhàng nói với Dương công công.
- Cả Nam quốc này có gì không phải của hoàng thượng chứ? Hoàng thượng đã muốn tự chọn thì để ngài ấy chọn đi...
- Dạ, nương nương nói chí phải, là nô tài nhiều chuyện rồi...
Dương công công hết nhìn nét mặt vị thân mặc hoàng bào đang ủy khuất kia rồi lại nhìn hoàng hậu, vội cười gượng sửa sai.
Mẫn Doãn Kì nghe mấy lời của Kim Thái Hanh, khoan khoái đến cơ mặt giãn ra, mà nói trắng chính là đang cười ngoác mỏ đó. Chỉ có Hanh nhi là hiểu lòng trẫm, lại thích Hanh nhi thêm nhiều nhiều chút rồiiiiiiiii.
Sau một hồi đi dạo khắp chuồng ngựa, chỉ đến hết con này đến con kia, Mẫn Doãn Kì cuối cùng cũng chốt đơn được một con hắc mã khoẻ khoắn, còn Kim Thái Hanh chọn lấy một con bạch mã nhã nhặn. Cung nhân đi theo thết tùng đế hậu thở phào buông mũi, không hiểu sao đế hậu nhà này có thể tươi cười nói chuyện vui vẻ với cái mùi ngai ngái, mà nói thẳng toẹt ra là thúi um lên vì phân ngựa ở đây. Để cung nhân dắt ngựa ra trường đua, Mẫn minh quân tay khoác tay Kim hoàng hậu tung tăng trò chuyện, chẳng để ý ở trường đua cũng đang có một nữ nhân vận y phục vang chanh đang loay hoay leo lên ngựa. Đến khi y nhận ra thì cũng đã muộn, Mai phi đã cùng cung nữ của nàng ta kéo đến chào hỏi.
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Phải chăng hôm nay hoàng thượng và hoàng hậu đến đây cũng để tập luyện cho ngày đi săn sắp tới ạ?
Mẫn Doãn Kì còn đang đen mặt vì không đâu lại xuất hiện một bóng đèn chen giữa y và hiền thê nhà mình, chưa thèm lên tiếng thì Kim Thái Hanh đã đi trước y một bước, hắn nhẹ nhàng đáp lại.
- Quả nhiên là Mai phi hết lòng quan tâm đến hoàng thượng, đã chuẩn bị tươm tất cho ngày đi săn như vậy, bản cung còn chưa lập xong danh sách các muội nữa... thật là tắc trách mà...
Mẫn Doãn Kì cũng không phải kẻ ngốc mà không hiểu trong lời nói của hắn là ý gì, y nén tiếng cười sắp bật ra, hắng giọng ho khù khụ. Mai phi á khẩu, từ khi nghe tin Mẫn Doãn Kì sẽ lại tổ chức ngày đi săn hiến tế thần linh nàng ta đã ngầm chắc chắn nàng sẽ là những phi tần được phép đến hành cung, nên trước cả khi danh sách được công bố, nàng đã tự chuẩn bị cho ngày hôm đó. Ấy vậy mà hôm nay Kim Thái Hanh nói câu này lại có ý muốn gạt nàng ta ra, bản thân là một trong bốn vị phi tần quyền hành chỉ sau hoàng hậu, nay lại bị dằn mặt như vậy sao nàng ta có thể bỏ qua. Nhưng nếu giờ đáp trả công khai lại hoàng hậu thì người chịu thiệt chắc chắn là nàng, Mẫn Doãn Kì đang thịnh sủng hắn, tấm gương Linh tần còn đó, nàng ta không thể liều lĩnh hành động tùy tiện làm địa vị của mình bị lung lay được. Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, Mai phi nghiến răng quỳ sụp xuống, run rẩy nói.
- Là thần thiếp tự cao, tự cho bản thân can dự tới quyết định của nương nương, thần thiếp sai rồi, mong nương nương giơ cao đánh khẽ...!
Kim Thái Hanh vẫn là lời nói nhã nhặn, khoé môi khẽ nhếch, hắn tiếp.
- Bản thân muội muội cũng trong hàng ngũ Phi chỉ sau bản cung, thật ra tự cao một chút cũng không đáng để trách tội. Được rồi, đứng dậy đi, đã tới tận đây rồi thì cùng hoàng thượng và bản cung luyện tập...
Mẫn Doãn Kì đứng một bên xem qua một màn dạy dỗ vừa rồi, há hốc mồm, ánh mắt thán phục người bên cạnh. Mới nói mấy câu mà ý tứ phận thiếp thất đừng hòng lấn áp chính thê đã vạch ra rõ ràng, quá là, quá là number one!!!! Mẫn minh quân thiếu điều đưa tay lên vỗ, khi Mai phi ấm ức lủi thủi theo sau đế hậu, y thì thầm to nhỏ với Kim Thái Hanh đang chìa tay ra cho y khoác đi bên cạnh.
- Hoàng hậu quả nhiên là hoàng hậu, ngươi nói quá là hay luôn nha!!!
- Thần chỉ là dạy bảo lại phi tử hậu cung, hoàng thượng quá lời rồi..
Hắn mỉm cười nhẹ đáp, thái độ đối nghịch với Mai phi đã bay đâu mất, chỉ còn lại ôn nhu với vị họ Mẫn kia. Họ Mẫn vẫn là tươi cười kè kè khoác tay hắn, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
- Vợ trẫm number one, number one, number one...
Dương công công cùng với cung nhân thết tùng phía sau lại ngao ngán lắc đầu, lại tới giờ hoàng thượng lẩm cẩm rồi đấy...
...
Hai con chiến mã của đế hậu đã được dắt tới trường đua, bên cạnh là một con ngựa nâu hơi nhỏ con hơn một chút của Mai phi. Mẫn Doãn Kì tự tin hùng hổ bước tới leo lên ngựa, không hiểu y đạp trúng đâu mà con ngựa lồng lên, làm Mẫn minh quân mới đạp được một chân đã bị hất xuống. Y còn nghĩ thôi chuyến này đi rồi, ngã từ đây xuống thì chỉ còn nước dập mông, đã nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn tinh thần cả tuần tới y sẽ giống như đang bị trĩ, ấy vậy mà chờ mãi vẫn chưa thấy tiếp đất, lại còn cảm giác như có ai đang bế ngang mình. Y tò mò mở mắt, rồi ngay lập tức đỏ bừng mặt mũi khi nhận ra Kim Thái Hanh đã ôm ngang người y, nét mặt đầy sự lo lắng.
Uhuhu trẫm ngất đây!!!!
Mĩ nhân thế mà chủ động ôm trẫm, chủ động ôm đó!!!
Người đâu chuẩn bị lễ đường, trẫm muốn gả cho người này!!!
À quên, gả rồi. Người đâu chuẩn bị phòng tân hôn, trẫm muốn lăn giường cùng người này!!!
Khụ khụ, hoàng thượng à bình tĩnh đã, đang giữa thanh thiên bạch nhật mà người nghĩ cái gì vậy trời??
Kim Thái Hanh sót sắng nhìn y đang ngẩn người, còn nghĩ y là bị doạ sợ nên ngây ngẩn ra như vậy, vội lên tiếng.
- Hoàng thượng, người không sao chứ?
- A...trẫm không sao, không sao...
Mẫn Doãn Kì giờ mới tỉnh, cười ngu ngơ trấn an hắn. Kim Thái Hanh thở phào, nhẹ nhàng để y đứng xuống.
- Người phải cẩn thận, ngựa chiến rất dễ kích động, nếu người không bám chắc sẽ bị hất xuống đấy!
- Là do trẫm không cẩn thận, cũng lâu quá rồi trẫm không cưỡi ngựa nên có chút không quen...
Y gãi gãi đầu cười trừ, trực tiếp lơ đẹp Mai phi đang hớt hả đi tới. Nàng ta đứng bên cạnh muốn chen cũng không chen nổi vào giữa đế hậu đang kẻ hứng người tung, cuối cùng đành nhịn xuống yên phận ngậm miệng. Mẫn minh quân nói qua nói lại cũng đã dụ dỗ được người đẹp ngồi chung ngựa với mình, cười đến không ngậm được mồm. Lần nữa leo lên lưng ngựa, nhưng lần này đã có Kim Thái Hanh ở dưới chỉ bảo nên y thành công yên vị, chờ mỗi hiền thê nhà mình lên theo. Kim Thái Hanh chẳng cần ai giúp đỡ, tự mình leo lên ngựa nhanh chóng, áp ngay phía sau y. Mẫn Doãn Kì lần đầu gần gũi với hắn đến vậy, hơi thở có chút nhộn nhạo, y khẽ thì thầm với hắn.
- Trẫm nói thật điều này ngươi đừng cười trẫm. Trẫm từ nhỏ đến lớn chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nên kinh nghiệm với chuyện này bằng không. Trăm sự lại nhờ ngươi, dạy trẫm cưỡi ngựa từ nay đến ngày đi săn, không thì đến ngày đó sẽ rất mất mặt mới bá quan trong triều...
Kim Thái Hanh bật cười nhẹ, nhẹ nhàng đồng ý với y.
- Tất nhiên rồi, chỉ cần hoàng thượng thích, hôm nào thần cũng giúp người cưỡi ngựa.
Y cười đến là sảng khoái, thiếu điều muốn quay lại hôn chụt chụt lên mặt người kia. Kim Thái Hanh vẫn là ôn nhu hướng dẫn y nắm lấy dây cương, rồi quất ngựa cho đi lẽo đẽo. Mẫn Doãn Kì cả đời chưa ngồi trên lưng ngựa bao giờ, hôm nay như được mở ra một chân trời mới, bật cười khanh khách như trẻ con cười giòn khi có một món đồ chơi mới. Dưới ánh nắng trời đông, nụ cười của y rực rỡ hơn cả. Kim Thái Hanh ngẩn người nhìn y, lồng ngực trái dường như có gì đó thay đổi. Hắn trầm ngâm tự ngẫm, chẳng có lẽ hắn đã thật sự phải lòng Mẫn Doãn Khởi, phải lòng nam nhân đơn thuần này?
Ấy vậy mà chẳng lãng mạn được lâu, Mẫn hoàng thượng ngồi trên lưng ngựa lâu đến khi xuống lại mặt đất liền nhảy dựng lên ôm mông kêu đau, bay hết hình tượng xinh đẹp khi nãy. Kim Thái Hanh dở khóc dở cười đỡ y lê từng bước, Mai phi cũng bỏ dở chạy qua hớt hả hỏi thăm.
- Hoàng thượng, người có sao không? Đã lâu người không cưỡi ngựa, hôm nay lại ngồi lâu như vậy...
Vừa nói nàng ta vừa bày ra bộ mặt đau sót, hàm ý trách móc Kim Thái Hanh thoáng qua đâu đó. Mẫn Doãn Kì đang đau mông thấu trời, chẳng có thời gian nghiền ngẫm ý tứ, y mếu máo bám lấy cánh tay Kim Thái Hanh khóc không thành tiếng.
- Huhu..đau...đau mông...trẫm muốn về, không cưỡi ngựa nữa đâu...
- Để thần thiếp đưa hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện, thần thiếp thấy hoàng hậu nương nương chưa tập luyện được gì nhiều, hay là người cứ để thần thiếp đưa hoàng thượng về đi...
Mai phi nhanh nhẹn nắm lấy thời cơ, bám lấy cánh tay còn lại y. Kim Thái Hanh còn chưa kịp phản ứng thì Mẫn Doãn Kì đã vội rút tay, quên luôn cơn đau ê ẩm dưới mông, mặt mày xám ngoét như gặp ma.
- Không...không cần đâu...trẫm về Chiêu Dương cung...nhỉ, hoàng hậu..?
Vừa nói y vừa dùng mắt mắt trong veo sắp khóc tới nơi cầu cứu Kim Thái Hanh. Kim hoàng hậu hết cách, không đỡ nổi ánh mắt "ngươi mà không thừa nhận trẫm sẽ lăn ra đây ăn vạ" của y, đành mỉm cười khách khí giành lại Mẫn hoàng thượng đang ở giữa.
- Không cần đâu, bản cung cũng chỉ là đến đây làm quen lại chứ không phải là chưa từng cưỡi ngựa, vừa hay bản cung cũng muốn trở về Chiêu Dương cung, Mai phi cứ ở lại, bản cung sẽ đưa hoàng thượng về.
- Nhưng mà...
- Vậy nhé, Mai phi cứ ở lại đi, trẫm cùng hoàng hậu về trước...
Y méo xệch mặt vì đau nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười, vẫy tay mà cứ như xua đuổi, lê từng bước cà nhắc chạy trối chết. Dương công công mím môi, hành lễ với Mai phi rồi cũng nhanh chóng chạy theo hoàng thượng nhà mình.
Má nó chứ nhịn cười đến cơ mặt sắp méo luôn rồi...
Cuối cùng Mẫn hoàng thượng cũng cố gắng lết ra khỏi trường đua, né được Mai phi y liền thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục ôm mông rên rỉ. Kim Thái Hanh vừa thấy tội lỗi vừa buồn cười, đành đề nghị.
- Hay là...hoàng thượng để thần cõng người về đi, chỉ sợ... người như này không ngồi được kiệu...
Huhu, Mẫn Doãn Kì thật sự muốn khóc. Sao y lại có thê tử tốt đến thế chứ, yêu để đâu cho hết giờ?? Gật đầu cái rụp, Mẫn minh quân thoắng cái đã yên vị trên lưng Kim hoàng hậu, mặt thoả mãn hệt như mèo lười đang phơi nắng.
- Đường từ đây về Chiêu Dương cung còn xa lắm, ngươi...cõng được trẫm về không..?
- Hoàng thượng đừng lo, thần ít nhiều cũng là nam nhân, từ đây về Chiêu Dương cung có xá gì...!
Kim Thái Hanh cười khẽ, xốc nhẹ lại y trên lưng. Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ, phải bí mật dặn phủ Nội vụ lót sẵn một tấm đệm lên yên ngựa cho y thôi, cứ thế này chỉ sợ bàn toạ của y sẽ te tua mất...
_________________________________________
Kết chương vừa rồi sến quá, nên tui sửa lại xíu, tiêu chí từ đầu là hề từ đầu đến cuối nên tự nhiên deep quá hông quen =))) à mà cmt đi nhá, đọc chùa là giựn khỏi up tiếp đó =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top