4.
Mẫn Doãn Kì cũng không nhớ sao y bò lên được long sàng nữa, nhưng khi y tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, cung nhân vào ra tấp nập hầu hạ thiên tử thức dậy. Ngáp ngắn ngáp dài, y vén màn bước xuống giường, được hầu hạ mấy ngày nay cũng đã quen thói, để mặc cho cung nhân thay y phục, dâng nước vệ sinh cá nhân tận miệng. Đạp cửa Dưỡng Tâm điện bước ra, trời vẫn còn nhá nhem chưa sáng hẳn, Mẫn Doãn Kì ngáp một cái thật dài, uể oải mang cặp mắt gấu trúc đi thượng triều.
- Hoàng thượng, người cẩn thận!
Dương công công đi phía sau y một đoạn chợt thét lên, ông vội nhào tới đỡ Mẫn Doãn Kì suýt thì dúi đầu vào chiếc cột sơn son to tổ bố. Y miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ nói cảm ơn.
- Hờ...cảm ơn ngươi...buồn ngủ quá...
Không sai, Mẫn minh quân nhà ta sau một đêm thức khuya phê tấu chương thì sáng nay không thể vực dậy nổi, ngủ gật trong khi đang đi thượng triều...Suýt thì sử sách lưu danh hôn quân Mẫn Doãn Khởi băng hà vì ngủ gật đi đâm đầu vào cột gỗ rồi...
- Người đâu, chuẩn bị kiệu đi, hoàng thượng sẽ đi kiệu đến điện Kim Loan!
Dương công công sau pha test độ cứng hộp xọ của y liền sợ hãi, vội ra lệnh cho cung nhân đi chuẩn bị kiệu. Để y cuốc bộ như thế này chỉ sợ đất nước sớm có quốc tang mất.
Sau khi lên kiệu, y lại lăn ra ngủ ngon lành, ngủ đến chảy cả nước miếng. Rất nhanh đã đến điện Kim Loan, cung nhân cung kính hạ kiệu, Dương công công vội lay y dậy.
- Hoàng thượng, tới điện Kim Loan rồi ạ, người phải nhanh chóng vào thôi, các đại thần sẽ sớm đến.
- À...đến rồi hả, sao hôm nay đi nhanh thế?
Y ngái ngủ đáp, chân nọ xọ chân kia bước xuống, lại suýt thì hôn đất mẹ lần nữa. Dương công công vội túm lấy thắt lưng y kéo lại, đỡ trán bất lực lệnh cho cung nhân khiêng hoàng thượng như khiêng lợn vào trong điện Kim Loan. Hơi mạo phạm long thể nhưng biết sao giờ, để y loạng choạng đi thì không mẻ đầu cũng gãy chân..
- Oáp...
Mẫn Doãn Kì len lén lấy tay áo che miệng ngáp một cái trong khi chư vị đại thần đã tề tựu đông đủ hành lễ với y. Đằng hắng giọng lại cho nghiêm túc, y phất tay áo nói.
- Các khanh bình thân.
- Tạ bệ hạ.
Chư vị đại thần đều đứng lên, chăm chăm nhìn vị đang ngồi trên ngai vàng dụi dụi mắt. Một vị trong số họ kính cẩn thưa.
- Tâu bệ hạ, tấu chương chúng thần dâng lên, người đã đọc chưa ạ?
- À...tấu chương ấy hả...?
Y gãi gãi đầu cười trừ, mấy vị đại thần phía dưới nhìn thiên tử mang bộ dạng thiếu ngủ lại không kiềm được tiếng thở dài.
- Tâu bệ hạ, chuyện ở Vũ Nam lũ lụt rất nghiêm trọng, bách tính lầm than, chúng thần mong bệ hạ nhanh chóng phê chuẩn lệnh mở quốc khố cứu dân, nếu không thì...
Vẫn là vị đại thần vừa rồi. Mẫn Doãn Kì gật gù tỏ ra đã hiểu, ngay sau đó y nói ra một câu khiến cả điện Kim Loan rơi vào im lặng.
- Tấu chương thì trẫm phê chuẩn xong cả từ đêm qua rồi...hình như là của Thái phó đại nhân phải không...trẫm nhất trí với đề xuất của khanh, cứ theo ý khanh mở quốc khố hỗ trợ cho bách tính Vũ Nam đi.
Hai bên quan văn quan võ đều ngỡ ngàng, cùng hướng mắt lên ngai vàng nơi bệ hạ của bọn họ đang ngự. Y vẫn điềm nhiên nhìn xuống, cuối cùng lại thành quan quân đấu mắt với thiên tử. Vẫn là Thái phó đại nhân tiên phong, ông ta vội quỳ sụp xuống, dập đầu cảm tạ.
- Chúng thần cảm tạ long ân của bệ hạ!
- Được rồi...đứng lên cả đi, chuyện trẫm nên làm...
Y bấy giờ đã tỉnh ngủ hẳn, phẩy tay áo che miệng đã cười đến mang tai. Hí hí cảm giác được sùng bái thích thật chứ, mới xuyên không tới đây đã có công trạng rồi, còn không mau gọi trẫm là minh quân đi?!?!
Nói thêm vài chuyện cần phải xử lý của bên quan văn, Mẫn minh quân giờ mới có thời gian ngó sang bên võ. Một vị trong hàng ngũ quan võ tiến lên phía trước, cung kính tâu.
- Tâu bệ hạ, cũng chuẩn bị vào sang năm mới, theo lệ Mẫn triều thì cũng sắp đến ngày hoàng thất tổ chức săn bắn để cúng tế thần linh cầu một năm mưa thuận gió hoà. Năm nay không biết bệ hạ có định tổ chức không ạ?
Y nghe vị đại thần kia nói mới sực nhớ ra. Đúng là Mẫn triều có lệ hàng năm trước khi sang năm mới, hoàng gia sẽ tổ chức một buổi đi săn, cả triều đình lẫn hậu cung đều tham gia. Nhưng vì Mẫn Doãn Khởi lên làm vua mà ăn chơi trác táng, hắn chỉ làm cho có lệ được mấy năm rồi bỏ bê luôn ngày này. Các đại thần hàng năm năm đều kiên trì dâng tấu nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Cuối cùng tới năm nay thì lại là y nghe họ nhắc nhở. Tục lệ hoàng gia, không thể nói bỏ là bỏ, hơn nữa nó còn mang ý nghĩa cầu phúc cho đất nước, làm yên lòng dân chúng, cớ gì y lại không làm chứ? Gật đầu cái rụp, Mẫn Doãn Kì quả quyết nói.
- Đương nhiên là có chứ. Năm nay Nam quốc ta xảy ra nhiều thiên tai, đời sống dân chúng đói khổ, cũng là do trẫm mấy năm trước bỏ bê ngày này mà thần linh trách phạt xuống. Năm nay phải tổ chức thật trang trọng, tạ tội với thần linh.
- Bệ hạ anh minh!
Cả hai bên văn võ đều đồng thanh hô lớn. Y ngồi trên cao giật bắn cả mình, theo thói quen luống cuống xua tay, gãi đầu cười cười.
- Có gì đâu hê hê, chuyện nên làm, nên làm ấy mà...
...
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã chiếu tới điện Kim Loan. Giữa mùa đông lạnh giá, nắng hôm nay thế mà lại mang ấm áp lạ thường. Thừa tướng đưa mắt nhìn vị đang ngự trên kia chăm chú nghe các vị đại thần khác báo cáo, rồi lại nhìn nắng tràn vào đại điện, ông khẽ cảm thán với Thái phó đang đứng bên cạnh.
- Mấy hôm nay ta nghe tin từ hậu cung bệ hạ vừa giánh Linh phi làm tần, phạt cấm túc ba tháng. Bệ hạ...thật sự tỉnh ngộ rồi sao...?
Thái phó đại nhân đã cao tuổi, vuốt bộ râu bạc trắng, nụ cười giấu dưới bộ râu dài.
- Ngài nhìn xem, nắng mới đã lên rồi, mùa xuân cũng sắp đến...
Hai vị đại thần già nhìn nhau, rồi thấp giọng bật cười.
...
Ba ngày sau, Mẫn Doãn Kì đang chăm chỉ gặm điểm tâm đọc tấu chương trong Dưỡng Tâm điện, Dương công công từ bên ngoài vội vã chạy xồng xộc vào trong, thở không ra hơi.
- Hoàng thượng...hoàng thượng...
- Có chuyện gì mà ngươi chạy như bị ma đuổi thế hả? Dưỡng Tâm điện của trẫm phải luôn yên tĩnh để trẫm chuyên tâm đọc tấu chương.
Y vẫn không ngẩng lên nhìn một cái, qua mấy hôm rèn luyện cuối cùng cũng rèn ra được nét thư nhã của thiên tử. Dương công công thở hổn hển lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sổ dày, thận trọng đặt trước mặt y. Mẫn Doãn Kì lướt qua cuốn sổ, miệng vẫn đang ngoạm đồ ăn thong thả nói.
- Cái gì đây?
- Là...là danh sách những phi tần chưa thị tẩm, được hoàng hậu ân xá cho phép về quê cũ ạ...
Y vẫn không biểu tình gì cầm cuốn sổ lên, mở ra xem. Dương công công vã mồ hôi hột, len lén nhìn biểu cảm trên mặt y. Mẫn Doãn Kì sau khi xem xong nhăn mặt, y đặt cuốn sổ xuống. Dương công công thấy vậy liền vội quỳ sụp, nhắm mắt nhắm mũi nói.
- Để nô tài mang về lại chỗ hoàng hậu nương nương, nương nương chỉ là hiểu lầm tâm ý của người, người đừng trách phạt nương nương...!
Hả, sao lại trách phạt? Mẫn minh quân mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Dương công công đang run rẩy quỳ trước mặt, mãi sau mới hiểu tại sao ông ta lại sợ hãi đến vậy, vội lên tiếng giải thích.
- Trẫm không có trách phạt hoàng hậu, việc này do chính trẫm giao cho hoàng hậu làm mà, trẫm chỉ không nghĩ đến lại đông đến vậy thôi..!
Y cười gượng, cái tên Mẫn Doãn Khởi này đúng là quá đáng quá thể, cưỡng ép con nhà người ta vào cung, giờ hậu quả lại cứ nhè đầu y mà đổ lên thôi, quá là bất công cho Mẫn minh quân rồi!!
- Được rồi, ngươi mang danh sách này về Chiêu Dương cung, ở lại đó giúp đỡ hoàng hậu. Ở đây để Trần Xương tạm thay ngươi cũng được.
Y phẩy tay ra lệnh, Dương công công thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy lại cuốn sổ rồi lui ra ngoài. Cung nữ hầu hạ y đang ở bên cạnh mài mực, chợt Mẫn Doãn Kì chộp lấy tay nàng ta, hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Ngươi có biết mát xa không?
- Dạ...?
Cung nữ đó lắp bắp, hoàng thượng lại bắt đầu nói nhảm rồi đó...
- À, không phải...ý trẫm là ngươi có biết đấm lưng, xoa bóp tay chân không?
- Dạ, nô tì biết...
Cung nữ đó e thẹn đáp, hi hi chẳng có lẽ hoàng thượng hỏi nàng như vậy rồi phong nàng làm phi tần sao? Còn chưa kịp mơ đến viễn cảnh gà hoá phượng hoàng thì y đã thẳng thừng dội cho nàng một gáo nước lạnh.
- Tay cũng nhỏ nhắn, được đấy, đến Chiêu Dương cung hầu hạ hoàng hậu đi, hoàng hậu giúp trẫm xem sổ sách chắc cũng mệt lắm.
- Dạ...?
- Đi đi, chạy nhanh vào, đi cùng với Dương Tế, chắc ngươi không rõ đường đến Chiêu Dương cung đâu.
Y phẩy tay đuổi người, vẫn cắm mặt vào tấu chương. Hi hi dù trẫm có bận bịu đến mức nào vẫn lo cho hoàng hậu, thấy trẫm thâm tình không, hoàng hậu còn không cảm động tới Dưỡng Tâm điện gặp trẫm, mấy ngày không gặp mỹ nhân trẫm buồn nhiều chút đó!!!
Cung nữ nọ hụt hẫng, thế mà nàng còn tưởng được hầu hạ hoàng thượng rồi một bước lên mây, ai ngờ hoàng thượng lại tống nàng đến Chiêu Dương cung hầu hạ hoàng hậu! Nhưng mà nàng nào dám ý kiến rồi thái độ, vội xách váy đuổi theo Dương công công, làm mấy tên thị vệ đứng ngoài điện canh ngơ ngác nhìn nhau.
...
- Xong, Trần Xương, chuẩn bị kiệu đi, trẫm sẽ đến Chiêu Dương cung dùng bữa với hoàng hậu.
Mẫn Doãn Kì cười ha hả, thấy công suất làm việc của nô lệ tư bản chưa, kinh nghiệm ngâm rồi chạy deadline trong một đêm đến tụt quần, xuyên về đây trẫm xử lý ba cái tấu chương này phút mốt! Sảng khoái vươn vai, y đứng dậy lệnh cho vị công công tạm thời thay việc của Dương Tế. Cơ mà ngoài điện đã vang lên tiếng rống quen thuộc của Dương công công.
- Hoàng hậu nương nương cầu kiếnnnnnnn!!!
Trẫm biết hoàng hậu của trẫm sẽ hiểu tấm chân tình của trẫm mà!!! Miệng đã ngoác ra đến mang tai, Mẫn minh quân tung tăng xách hoàng bào chạy ra đón người.
- Cho vào, cho vào! Cứ hoàng hậu đến là cho vào!!
Kim Thái Hanh hôm nay mặc đồ tím ngả đen, vẫn là dung mạo đẹp đến chết người, cúi người hành lễ. Mẫn Doãn Kì xuýt xoa, sao lại có người đẹp đến vậy chứ, mà sao y lại có diễm phúc có hắn là thê tử thế??
- Hê hê hoàng hậu hôm nay đến thăm trẫm sao? Vào đi, vào đi, hay là ở lại dùng bữa với trẫm luôn nhé?
Kim Thái Hanh mỉm cười nhẹ, cùng Mẫn Doãn Kì bước vào trong. Cung nhân theo sau hai người bày ra vẻ mặt rất ba chấm, hoàng thượng từ hôm say rượu làm loạn xong thì tính tình thay đổi hẳn, đối với các phi tần khác thì lạnh nhạt không gặp, đối với hoàng hậu lại cứ gọi là sủng ái tận trời, một hôm không gặp là mặt buồn rười rượi. Mà hoàng hậu cũng quá cao tay đi, trong một đêm mà lật ngược tình thế, độc sủng hậu cung luôn..
- Hoàng thượng đã xem qua danh sách thần thiếp soạn ra rồi ạ?
Kim Thái Hanh ngồi xuống bàn trà, Mẫn Doãn Kì cũng theo đó ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt cứ gọi là không dời khỏi mỹ nhân trước mặt. Nói chứ Mẫn minh quân hồi trước chưa xuyên về đây cũng có crush đó, nhưng anh zai đấy đẹp trai mà lạnh lùng quá, nên chưa kịp nói chuyện yêu đương đã bị xuyên tới đây. May mà ông trời chưa tuyệt đường tình duyên của y, bù cho y một thê tử xinh đẹp lại còn tài giỏi, văn võ song toàn. Mỗi tội hơi nhầm vai vế...
- Trẫm xem rồi, hoàng hậu cẩn thận vậy nên trẫm rất yên tâm giao cho ngươi xử lý..thế hôm nay ở lại đây dùng bữa nhá?!?
Vốn dĩ hôm nay tới đây để hỏi lại cho chắc việc giải quyết nhân sự trong cung, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức mong đợi của thiên tử nên Kim Thái Hanh lại chẳng nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.
- Được, vậy hôm nay hoàng hậu sẽ ở lại đây. Dặn Ngự thiện phòng đi Dương Tế.
- À, hôm nay trẫm cũng vừa đưa một cung nữ tới Chiêu Dương cung hầu hạ ngươi, nàng ta có làm người hài lòng không?
Y chợt nhớ ra, tự hào nhìn hoàng hậu, thế nào, hoàng hậu thấy trẫm quan tâm ngươi chưa??
- À vâng, nàng ấy làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng mà...hoàng thượng dặn nàng ấy đến xoa bóp cho thần thiếp sao?
Hắn đáp, nhớ lại lúc cung nữ kia một mực quỳ xuống xin được bóp tay bóp chân cho hắn, thậm chí nàng ta còn khóc lóc nói nếu không hầu hạ hoàng hậu tốt hoàng thượng biết sẽ phạt nàng ta. Cuối cùng hắn hết cách đành để nàng đấm lưng, thế nào sau nửa canh giờ nói chuyện hàn huyên với A Diệp thì nàng xin ở lại Chiêu Dương cung luôn...
- Đúng rồi, nếu ngươi thích thì giữ nàng ta ở lại Chiêu Dương cung luôn cũng được.
Y hào phóng cười hi hi mà chẳng biết nụ cười của mình làm bao nhiêu người rung rinh, và đương nhiên hoàng hậu nương nương cũng không phải ngoại lệ.
__________________________________________
Không ấy mng cmt gì đi cho đỡ buồn, dạo này up chap đã flop thì chứ mng cũng không thèm nch với tui luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top