1.
Mở mắt ra, Mẫn Doãn Kì suýt thì hét lên vì sốc. Không phải, chắc là y còn choáng váng sau lần đuối nước kia, ảo giác, là ảo giác thôi... Sau khi nhắm mắt lại và tự trấn an bản thân một hồi, y cố gắng mở mắt ra thêm lần nữa.
Cái con mẹ nó!!! Vẫn là mỹ nhân này!!!
Y gặp ảo giác mà đúng không?? Không thể nào cái giấc mơ cực kì dramatic đấy lại trở thành hiện thực được, đúng không? Y không thể cứ thế mà biến thành một tên hôn quân hại nước hại dân được?!
Mẫn Doãn Kì ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu mà bàng hoàng. Cmn đùa à tại sao lại là lầu son thết vàng? Còn nữa sao y lại không mặc quần áo?? Cả mỹ nhân đang nằm cạnh nữa, sao vị ấy cũng...cũng...nhưng vị này là...nam nhân mà?!!!!!!!
Vội mò tay xuống dưới kiểm tra, phù may quá...súng đạn vẫn còn.
Y hoang mang nhìn quanh, vẫn là khung cảnh khi nãy, căn phòng trang hoàng xa hoa lộng lẫy, còn y thì gần như khoả thân trên chiếc giường hẵng còn buông tấm rèm mỏng. Quần áo la liệt bên dưới, càng nhìn Mẫn Doãn Kì càng đỏ bừng mặt, thế là...y xuyên không thật hả...? Là xuyên vào đúng cái tên hôn quân tên Mẫn Doãn Khởi luôn? Vậy thì chắc chắn tên khốn này hôm qua đã...đã...
Huhu càng nghĩ Mẫn Doãn Kì càng muốn chết thêm lần nữa cho rồi...y hai mươi ba năm sống trên đời giữ gìn tấm thân chưa một lần động tới sắc dục, ấy thế mà đùng cái xuyên thành một tên hôn quân vô lại ham mê tửu sắc bỏ bê triều chính...Oan quá mà huhu...
Y nhất thời quên luôn bản thân vẫn đang khoả thân ngồi trên giường nhăn nhó than thân trách phận, lại càng quên luôn vị mỹ nhân kia. Mỹ nhân cuối cùng cũng đã thức dậy vì tiếng động, nhìn bóng lưng trần trụi của người đang ngồi chồm hỗm kia mà giật mình.
- Hoàng...hoàng thượng...người tỉnh rồi...?
Mẫn Doãn Kì cũng giật bắn mình, y quay ngoắt lại, vội vắt chéo tay trước ngực, ánh mắt như nhìn thấy ma.
- Ngươi...ngươi...là...
- Thần thiếp là...Kim Thái Hanh, là hoàng hậu của người...
Trong đầu Mẫn Doãn Kì chợt 'ting' một cái, Kim Thái Hanh là vị nam hậu hoà thân mà Bắc quốc gửi sang Nam quốc cầu hoà. Theo kí ức của Mẫn Doãn Khởi thì khi ấy hắn ta chưa lập hậu cung, nên khi Kim Thái Hanh vừa được gả sang hắn liền sắc phong y làm hoàng hậu luôn để đám đại thần đỡ lải nhải. Nhưng phong hậu rồi thì hắn cũng chẳng để y vào mắt, ra ngoài tìm thú vui của lạ rồi chằng mấy mà hậu cung của hắn đã chật cứng. Nam hay nữ nhân đều có đủ, có những người hắn chưa một lần thị tẩm nhưng vì mặt tiền hợp ý nên đều cưỡng bách người ta vào cung làm phi tần. Má nó nghe khốn nạn thật chứ, bảo sao người đời tặng hắn hai chữ "hôn quân"...
Nhưng mà hai chữ đó giờ lại đổ lên đầu y rồi...
Mẫn Doãn Kì muốn khóc cũng không xong, y nhìn mỹ nhân trước mặt, da mặt vốn mỏng giờ lại đỏ bừng lên, lắp bắp mãi không thành câu.
- À...vậy...vậy...đêm qua...tôi...à không...trẫm...có làm gì...ngươi không...?
Mỹ nhân ngẩn người nhìn y, rồi cũng đỏ mặt lí nhí.
- Dạ...hoàng thượng...đêm qua...chỉ say rượu thôi...hai ta...vẫn chưa có gì...
Sau rượu thôi mà cả ta và ngươi đều thiếu vải như này ấy hả?? Mẫn Doãn Kì ôm trán bất lực, lệ tuôn thành sông. Ôi tấm thân xử nam hai mươi ba năm này của tôi!
...
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bấy giờ Mẫn Doãn Kì mới một thân hoàng bào nghiêm chỉnh đạp cửa Dưỡng Tâm điện bước ra, theo sau y là hoàng hậu Kim Thái Hanh y phục gọn gàng thanh tao. Đế hậu vừa xuất hiện, đám công công tì nữ đợi sẵn bên ngoài đã quỳ sụp xuống hành lễ.
Mẫn Doãn Kì hẵng còn đang lấy tay áo che mặt vì ngượng ngùng thì đã giật bắn mình bởi tiếng hô đồng thanh "Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn an". Y lúng túng nhìn đám người đang quỳ mọt trước mặt, vội xua tay.
- Ui đừng có lạy tôi...tổn thọ tôi chết mất...
Đám nô tì vẫn không dám đứng lên, tiếp tục quỳ rồi lại hô lần hai làm Doãn Kì lại phải ôm tim giật mình.
- À...được rồi, miễn lễ...đứng dậy cả đi...
Y giờ mới nhớ ra hiện giờ y đang là hoàng thượng, nên đành học mấy câu thoại trong phim mà đối đáp. Quả nhiên đám người này cũng đứng dậy, nhưng ai nấy cũng cúi mặt chẳng chịu ngẩng lên. Y thở dài, ấn tượng của bọn họ với tên Mẫn Doãn Khởi này cũng quá là tệ đi...Sao hai người họ chỉ khác nhau đúng một chữ trong tên mà một người là hôn quân trên dưới ai cũng khiếp sợ, một người thì lại hoa gặp hoa nở người gặp người thương như y chứ...
Được rồi, ông trời đã cho y cơ hội làm vua, y nhất định phải đổi hai chữ "hôn quân" kia thành "minh quân", sống một đời liêm khiết trong sạch!
Bước đầu tiên để trở thành một minh quân chính là dọn đống rác mà tên khốn Mẫn Doãn Khởi kia để lại đã.
Mẫn Doãn Kì nghĩ mà hừng hực khí thế, y quả quyết quay ngoắt người quay trở lại vào trong Dưỡng Tâm điện, làm hoàng hậu của y là Kim Thái Hanh cũng ngơ người luôn.
Gì? Muốn làm việc lớn thì phải ăn đã chứ, có thực mới vực được đạo, sáng giờ trẫm đã bỏ gì vào bụng đâu???
...
Kim Thái Hanh đần người luôn rồi, chớp chớp mắt nhìn Mẫn Doãn Kì đang ăn như thể y vừa bị bỏ đói mấy ngày. Mẫn Doãn Kì vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon bằng thứ ngôn ngữ chỉ có y hiểu, mãi sau mới nhận thức được còn một người vẫn đang chăm chú nhìn y từ nãy tới giờ. Từ tốn đặt chiếc đùi gà đang gặm dở xuống, y nhăn nhở cười gượng.
- À...ngươi cũng ăn đi...
Kim Thái Hanh nhìn bàn thức ăn đã sớm bị y càn quét đến đáng thương, hắn run rẩy cầm đũa, gắp một miếng cá vào bát của y, nở nụ cười yếu ớt.
- Hoàng thượng cứ ăn đi, thần thiếp...không đói...
- Vậy...trẫm...ăn nhé..!?
Y nhìn hắn đầy dò hỏi, rồi nhận lại cái gật đầu của người đối diện thì liền tự nhiên cầm chiếc đùi gà lên gặm ngon lành. Đùa chứ đây cơm của vua đấy, toàn những sơn hào hải vị, không ăn thì đúng là có lỗi với cuộc đời rồi...
Đâu đó khoảng hai mươi phút sau, bàn ăn mười một món đã bị một mình Mẫn Doãn Kì thanh toán hết, xin nhắc lại là một mình y! Ôm cái bụng căng tròn đồ ăn, y thoả mãn bò dài trên long sàng, kè kè bên cạnh là Kim Thái Hanh vẫn chưa hết sốc.
Được rồi, bỏ qua màn ngượng ngùng sáng nay đi, coi như là đêm qua trách nhiệm là của tên Mẫn Doãn Khởi kia, Doãn Kì ta không liên quan. Y tự nhủ như vậy, trưng ra bộ mặt điềm nhiên như thể sáng nay y chưa từng khoả thân nằm chung giường với mỹ nhân, bình thản lên tiếng.
- Trẫm dạo gần đây có hơi lạnh nhạt với hoàng hậu, mong hoàng hậu đừng vì thế mà nghĩ nhiều nhé, trẫm vẫn là coi mình ngươi là chính thê, cũng chỉ yên tâm giao phó lục cung để ngươi quản lí, hoàng hậu nếu có gì không vừa lòng cứ nói thẳng cho trẫm biết, trẫm sẽ sửa đổi dần. Trẫm mong sau này chúng ta sẽ hoà hợp, hoàng hậu có nguyện ý không?
Kim Thái Hanh nghe một tràng vừa rồi, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm??? Từ khi nào đấng phu quân của hắn lại nói chuyện hoa mĩ đến vậy? Mà cũng từ khi nào y thay tính đổi nết đối xử với hắn tốt thế cơ chứ? Hắn mang tiếng là hoàng hậu mà quyền hành còn thua cả phi tần, thi thoảng lại có mấy vị phi cậy được sủng ái đến Chiêu Dương điện của hắn khi dễ, làm khó đủ điều. Mà hắn biết mình bị y lạnh nhạt nên cũng cứ thế im lặng chịu đựng. Cho đến đêm qua, Mẫn Doãn Khởi bất ngờ cho gọi hắn đến Dưỡng Tâm điện trong đêm...
- Hoàng hậu...hoàng hậu!
- À...thần thiếp đều nghe theo lời hoàng thượng.
Hắn giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, theo bản năng đáp lại một cách có điều kiện. Mẫn Doãn Kì thở dài, rõ ràng trước đây Mẫn Doãn Khởi đối xử với vị nam hậu này chẳng ra gì mà, xem cái cách hắn đáp lại là biết...Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...
...
Theo kinh nghiệm nghiên cứu cả một buổi chiều của mình, Mẫn Doãn Kì kết luận mối đe doạ lớn nhất trên con đường cải tà quy chính của y chính là hậu cung ba nghìn mỹ nhân này. Vì vậy mấu chốt để giải quyết việc này trùng hợp sao lại chính là Kim Thái Hanh, vị nam hậu xinh đẹp kia. Hí hửng ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị kiệu đến tẩm điện của hoàng hậu, Mẫn Doãn Kì nhận lại cái nhìn đầy ngờ vực của tên công công thân tín.
- Hoàng thượng...hôm nay có nhầm không ạ...? Thật sự là đến Chiêu Dương cung...không phải Trường Xuân cung ạ...?
- Trẫm muốn đến gặp hoàng hậu thì là sai sao? Chuẩn bị kiệu đi, trẫm đến gặp Hanh nhi của trẫm~~
Rule 1: Một minh quân sẽ không bao giờ sủng thiếp diệt thê.
Hehe với lại hoàng hậu của y cũng xinh đẹp như vậy, ngắm lâu một chút rất bổ mắt nha.
Dương công công chợt rùng mình, hoàng thượng hôm nay trái gió trở trời hay sao mà lại nổi hứng muốn đến Chiêu Dương điện? Mọi lần chỉ cần nhắc đến Chiêu Dương điện là y sẽ đều cau mày khó chịu, thế mà hôm qua lại truyền người ở điện ấy, hôm nay đích thân đến. Cuối cùng cũng đến ngày tháng vị Chiêu Dương điện kia được sủng ái rồi sao?
Mẫn Doãn Kì nhìn nét mặt suy ngẫm của Dương công công mà cười thầm. Đúng rồi trẫm chính là muốn ngươi đi loan tin đồn đế hậu hoà thuận ân ái đấy, để xem đứa chết dẫm nào dám đồn ta sủng thiếp diệt thê nữa, ha ha ha...
______________________________________
Năm mới lì xì mng chiếc short fic này nhó <333 lần này chắc chắn là sẽ hoàn sớm, khum phại lo tui đem con bỏ chợ đâu =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top