Hôn
Lại có người nói xấu về em. Tệ hại.
Em sẽ đọc, chắc chắn sẽ đọc, vùi nửa mặt mình vào gối và đôi mắt ngước lên nhìn sâu vào màn hình điện thoại đang sáng leo lét, đọc một bài đăng vô danh chỉ toàn những từ bịa đặt mà có lọt tên em trong đó.
[Tút....tút....tu.]
Em từ chối cuộc gọi rồi, tôi biết mà nhưng tôi vẫn muốn gọi, chí ít là phá đám em không cho em cuộn mình trên giường mà nghĩ linh tinh nữa.
Đến lần thứ hai mươi mốt thì em bắt máy.
[Sao cậu gọi lắm thế ?]
"Lo cho cậu"
[Lo gì, tớ vẫn ổn]
"Hyungseob ổn thì đã nhấc máy ngay từ cuộc gọi đầu tiên của tớ rồi"
[Ừa không ổn, không muốn nói chuyện với cậu]
"Thì cậu có thể chặn số hoặc tắt máy"
[...]
"Xuống mở cửa cho tớ"
[Gì thế ? Cậu đến á ?! Này này!!!]
Em dập máy, chắc hẳn bật dậy khỏi giường rồi lao nhanh xuống dưới nhà rồi.
Một.
Hai.
Ba, chuông điện thoại kêu.
[Này Woojin, cậu đang đùa thôi đúng không, bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi]
"Vậy là cậu chưa mở cửa rồi đúng không ?"
[Aishh biết ngay Woojin nói dối mà..]
"Aishh thế cậu có muốn tin không"
[Gì nữa]
"Cho dù là tớ nói dối thật, thì cậu có muốn gặp tớ không ? Ngay lúc này ?"
Hyungseob im lặng hồi lâu không đáp, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng xào xạc vang ra từ điện thoại, rồi lặng im.
Cửa nhà đối diện bật mở, trước mắt tôi là em mặc một chiếc hoodie trắng mỏng, cùng với quần thun dài sọc trắng và đi chân trần, nhìn chăm chăm vào tôi.
[Có, mình muốn gặp Woojin lắm]
Em thì thào vào điện thoại như thế, rồi em lao nhanh, chạy thật nhanh về phía tôi trên đôi chân trần mặc kệ nền đường thô ráp, ôm chầm lấy tôi.
Tôi ghì lấy em thật chặt, áp má vào tai phải rực đỏ của em, tay xoa đều lên lưng người trong lòng.
"Có tớ ở đây rồi"
Có tôi ở đây rồi, nên em đừng ôm niềm đau trong lòng nữa, buông nó ra và nhận niềm thương của tôi này Hyungseob ơi.
"Cậu đã đứng đây bao lâu ?"
"Từ cuộc gọi đầu tiên"
"Nếu tớ không bắt máy thì sao ? Cậu đứng suốt thật à ?"
"Tớ biết Hyungseob nhất định sẽ bắt máy"
Em im lặng, hai tay không ghì chặt tôi nữa mà buông lỏng ra, giãn dần khoảng cách ra một chút rồi nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu. Rồi em lên tiếng.
"Woojin"
"Ừ ?"
"Hôn tớ được không ?"
Đôi mắt của em trong veo và đen láy như bầu trời đêm không sao, tôi như mặt trăng nho nhỏ trên nền trời đêm ấy - được em thu trọn vào mắt và chỉ có nhất một mình tôi.
Tôi để nụ hôn của mình rơi lên tóc em trước. Rồi thơm nhẹ lên chiếc tai trái đang đỏ hồng . Sượt qua hàng mi đang phủ rợp bầu trời trong vắt. Lướt nhẹ tới gò má cao đang hơi se lạnh vì sương tối.
Và cuối cùng, dừng lại ở đôi môi tôi thương nhớ ngày nào.
Lần đầu tiên hôn em, là nụ hôn trên tóc khi gỡ kim tuyến từ sân khấu Oh Little Girl.
Lần thứ hai hôn em, là nụ hôn lên mắt khi muốn ngăn những vì sao ngưng tuôn từ bầu trời của em trong đêm chung kết.
Lần cuối cùng hôn em, là nụ hôn vội vàng sượt qua gò má vì bị em đẩy ra sau khi tôi ngỏ lời vào đêm tháng 7.
Tôi hôn em khi tôi cần em và khi em cần tôi.
Thời gian của cả hai cứ vùn vụt trôi qua khiến tôi từng tưởng rằng liệu cả hai đã trưởng thành khi cách xa vậy chưa, em còn cần tôi nữa không và tôi còn có thể cần em nữa không. Cho đến khi những bài viết xấu xí kia đập vào mắt tôi, những tin đồn tai hại kia truyền đến tai tôi thì tôi chắc chắn rằng tôi cần em ngay lúc này.
Tôi cần được ôm em vào lòng, tôi cần được hôn em. Tôi không muốn em cuộn mình như chú ốc sên giống những ngày tháng hè cũ ấy, nên phi như điên lên đây chỉ để đứng gọi điện chờ em nhấc máy một lần.
Lúc này thời gian như ngưng lại, không có Yuehua Ahn Hyungseob, không có Wanna One Park Woojin, chỉ còn hai người yêu nhau hoà vào nhau.
Nụ hôn không sâu, nhưng dài.
Tôi không ở bên em được bao lâu, nhưng tôi yêu em mãi mãi.
End/.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top