chap24

Anh sẽ yêu em thật nhiều

Ngây ngốc yêu em

Không đi so đo yêu nhiều hay yêu ít…

Ngọc Hải tìm đến quán bar quen, vừa ngồi xuống đã cao giọng gọi Vodka, át mọi âm thanh trong quán. Uống để không phải nghĩ, không cảm giác, nếu không anh không biết chính mình có thể làm ra cái chuyện gì.

Đêm nay, thật sự là không xong rồi!

Phẫn nộ pha lẫn bi ai. Ai oán chính mình, bị một người phụ nữ đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không biết, mà anh lại còn thích ở cạnh cô…… Uống hết một ly, kêu tiếp một ly.

Người con gái kia lừa anh lâu như vậy, lâu như vậy, chẳng lẽ không động tâm? Chẳng lẽ mọi ngọt ngào ôn nhu đều là giả dối? Nói vậy khả năng diễn xuất của cô ta là tuyệt đỉnh rồi, có thể đoạt giải thưởng rồi.

Hết một ly, lại kêu tiếp một ly, anh không biết sao tối nay tửu lượng mình tốt vậy. Uống mãi không say. Đầu vẫn nhớ rõ ràng những lúc cô ấy nói cô thích anh chừng nào, nhớ rõ điệu bộ của cô khi ngủ cạnh anh đáng yêu ra sao, còn có khuôn mặt đầy nước mắt vừa rồi làm anh đau lòng… Vì sao còn có thể cảm thấy đau lòng?

Là vì cô mà anh đã nghĩ đến 1 mái ấm gia đình? Thậm chí nghĩ tới chính mình có một gia đình đẹp đẽ cỡ nào…… Gương mặt anh cứng lại, nuốt ngụm rượu thật lớn vào bụng, như muốn nuốt cả cái khát vọng rất buồn cười kia.

Lúc còn rất nhỏ, anh biết rõ cái mình không cần nhất chính là yêu. Chính cái thói quen ấy mà anh luôn lạnh lùng đối mặt mọi sự, nghĩ đến không có những chuyện đau lòng này nọ, nhưng là giờ phút này lại quá thống khổ không biết nên làm gì.

Anh không thừa nhận rối rắm trong lòng là “Yêu”, nhưng đêm nay cô đã nói, cô có mục đích mới thân cận anh, lại như đẩy anh vào vực sâu tăm tối không thấy đáy……. Không thể để cô ta đến gần. Không thể!

Nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt thương tâm, anh càng cau mặt, tự nói với chính mình: Cô ta là vì không vào được nhà họ Quế mới diễn trò. Chỉ là, nhìn cô khóc, anh thấy rất đau, có lúc chỉ muốn ôm cô vào lòng. Cô khóc luôn làm anh lo lắng…….“Thêm ly nữa!” Mình còn muốn ôm cô ta sao? Thật sự là vớ vẩn!

Đỗ Duy Mạnh là ông chủ đứng sau của quán bar này, khi nhận được điện thoại của quản lý quán, vừa đến, đã thấy bạn tốt uống đã không ít.

“Ngọc Hải, phát sinh chuyện gì?”

Ngọc Hải nhìn người đang giữ vai mình “Duy Mạnh? Đến đúng lúc lắm, uống rượu một mình quả rất chán, cùng uống đi!” Nói xong, tự gọi thêm một ly rượu nữa.

“Cậu say rồi, đừng uống nữa.” Đỗ Duy Mạnh gật đầu với quản lý quán, ra ý dọn lại gian phòng phía sau cho bạn mình nghỉ ngơi. Cậu ta uống nhiều lắm rồi.

“Tôi không say.”

“Ngọc Hải, đã xảy ra chuyện gì?” Hơn hai tiếng trước ở khách sạn không phải mọi thứ đều hoàn hảo sao, như thế nào cậu ta lại chạy tới quán bar của mình uống đến như vậy? Văn Toàn đâu? Chuyện có phải liên quan đến nàng?

“Bằng hữu tốt không hỏi nhiều, cùng uống là được.”

“Bằng hữu mới phải hỏi!” Đỗ Duy Mạnh biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu thấy anh say. “Cậu ở đây uống rượu, còn Văn Toàn đâu?”

“Không cần nhắc đến cô ta, tôi đuổi đi rồi.”

“Cái gì, đuổi đi?” Đỗ Duy Mạnh kinh ngạc không thôi.

Vốn anh còn định tìm dịp hỏi Ngọc Hải có phải hay không yêu thương Văn Toàn, mà xem ra không cần nữa. Người có thể khiến cậu ta không tự chủ được đến mức phải uống rượu giải sầu, có thể thấy cô có ảnh hưởng rất lớn lên cậu ta. Có điều đuổi cô ấy đi là sao? “Cậu với Văn Toàn chia tay? Vì sao? Hai người vừa rồi rất tốt mà.” Vì chuyện gì mà cãi nhau, lại còn đuổi cô đi?

“Không cần hỏi, tôi với nữ nhân kia từ nay về sau không quan hệ.”

Sự tình nghe qua là nghiêm trọng, tuy rằng rất muốn biết nguyên nhân, nhưng xem Ngọc Hải tâm tình thật tệ, có cố hỏi, chỉ sợ cũng không ra nguyên cớ.

Để lúc khác, đợi cậu ta bình tĩnh lại, đầu óc tỉnh táo rồi hỏi.

“Được rồi, tôi uống với cậu.”

Chính là tuy rằng Đỗ Duy Mạnh quyết định lần sau hỏi lại, nhưng trong lúc uống tự Quế Ngọc Hải lại chủ động nhắc lại chuyện. Xem ra cậu ta thật sự tâm tình không tốt, cần tìm người phát tiết.

Đỗ Duy Mạnh nghe qua, đại khái đã hiểu nữ nhân kia lòng dạ thâm độc, giở trò ma quỷ, lần trước còn đẩy Văn Toàn xuống bể bơi. Cô ta thật đáng sợ.

Bất quá trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Ngọc Hải căn bản là không thèm để ý Huỳnh Nga, mà chỉ nghe thấy lời Văn Toàn nói.

Tưởng có thể phân tích cho cậu ta nghe, nhưng xem ra quá say rồi.

Có người nói yêu làm người ta thành kẻ ngu muội. Xem ra người lý trí tỉnh táo như Ngọc Hải cũng không ngoại lệ.

Nửa năm sau.

“Văn Toàn, cậu biết không? Huệ Mĩ đúng là cùng chủ nhiệm có tư tình, vợ của chủ nhiệm đến bệnh viện làm loạn lên, nghe nói bọn họ đã qua lại hai năm rồi.”

“Thật sao? Hoàn toàn không nhìn ra ra, rồi sao nữa?”

“Vợ của chủ nhiệm ở văn phòng náo loạn một hồi, sau đó Huệ Mĩ tạm thời nghỉ việc, chủ nhiệm thì bị viện trưởng gọi đi, xem chừng chức chủ nhiệm này khó giữ đây.”

“Thật sao? Quả thật con người chủ nhiệm cũng không tệ lắm.”

“Đấy không phải vấn đề, vẫn đề là ông ấy có vợ mà vẫn yêu đương vụng trộm, cho nên phải trả giá là xứng đáng.”

Văn Toàn nghe bạn thân Công Phượng qua điện thoại khái quát lại mọi chuyện.

Nửa năm trước cô và Ngọc Hải chia tay, cô nhờ bạn thân giúp cô chuyển đồ, đêm đó cô rời khỏi nhà Ngọc Hải, vừa lúc người thân của Công Phượng có phòng muốn cho thuê, cô liền chuyển qua, sau đó tự nguyện xin đến chi nhánh ở miền nam làm việc, một tháng sau cô chuyển đến miền nam.

Sau khi rời đi, cô trở về Quế  gia nói với ba ba, cô muốn giải trừ hôn ước, nhờ ông giải thích với mọi người, kết quả nếu ba ba không trách cô, cô đúng là không biết làm thế nào.

Vấn đề ở người thân của Ngọc Hải sao?

Cô không biết là, là cô… cô đã làm hỏng hết tất cả.

“Văn Toàn, cậu ở bên ấy có quen không?”

“Có.” Cô cười. Cũng đã nửa năm, đã quen từ lâu rồi.

“Thật hi vọng đợt tình nguyện nhanh chóng kết thúc, như vậy bạn có thể trở về trụ sở chính.”

Cô từ chối cho ý kiến “Công Phượng, mình nghĩ dù đợt tình nguyện kết thúc mình cũng sẽ ở lại đây làm việc.”

“Vì sao? Vì Ngọc Hải sao?”

“Một nửa thôi.” Cô không phủ nhận “Quả thật mình cảm thấy ở đây cũng không sao, mọi người rất thân thiết. Cậu Biết không, tiền nhà ở đây cũng không cao, chủ nhà thường làm cho mình rất nhiều đồ ăn ngon, lần sau cậu đến mình sẽ thể hiện cho cậu xem. Hương vị đặc biệt mới lạ.”

“Đừng nói là cậu vĩnh viễn muốn ẩn cư ở đây nhé, thất tình thì có là gì, mình không phải cũng vài lần rồi sao, cậu mới lần đầu tiên cho nên đừng nghĩ nhiều, vẫn nên trở về Đài Bắc thôi.”

“Nói sau đi, đúng rồi, kỳ thi của cậu thế nào?”

“Cũng tốt, có điều muốn qua còn cần cố gắng nhiều hơn.”

“Chúng ta cũng nhau cô gắng.” Văn Toàn cười cổ vũ bạn tốt.

Cúp máy, cô đi đến bên cửa sổ. Căn phòng hiện tại thuê ở một nơi khá yên tĩnh, không khí buổi sáng cũng rất trong lành, cô cảm thấy sống ở đây đúng là không tệ.

Tuy rằng thỉnh thoảng cô cũng gọi điện cho ba ba, tuy muốn sửa lại xưng hô nhưng ba ba lại không đồng ý, giải trừ hôn ước đã khiến ông rất đau lòng, bởi vậy cô vẫn tiếp tục gọi ông là ba.

Về phần Ngọc Hải, từ khi rời đi bọn họ cũng chưa từng gặp lại, anh cũng không hề tới tạm biệt cô.

Nhớ đến chuyện hôm đó cô vẫn cảm thấy đau lòng.

Anh còn giận sao?

Chắc thế, bởi vì đêm đó anh đã rất tức giận. Vốn đã bị anh chán ghét, chuyện ấy lại càng khiến anh không thể tha thứ cho cô, đây đều là lỗi của cô.

Tuy rằng cô rất muốn làm anh hạnh phúc, rất muốn bản thân làm được, vởi vì cuộc sống của bọn họ càng lúc càng hòa hợp, thậm chí còn làm người khác thấy ngọt ngào, nhưng cô đã quên đi thân phận của mình, cô vẫn là người cha anh mang từ ngoài về, chuyện này là không thể thay đổi, cô sao có thể làm anh hạnh phúc đây?

Thật may, giờ đã có người có thể khiến anh hạnh phúc.

Qua tạp chí cô biết Ngọc Hải đã có bạn gái, cô ấy tên Nguyễn Phong Hồng Duy , hình như là con gái của một đồng nghiệp ở ngân hàng, kể cả là diện mạo hay gia thế đều xứng với anh, nghe nói chuyện tốt của họ cũng sắp diễn ra, cô chân thành hi vọng Ngọc Hải hạnh phúc, như vậy dù cô có đau lòng đến đâu cũng sẽ cười chúc phúc cho anh.

Tại quán ba, Ngọc Hải và Hồng Duy cùng nhau uống rượu, bên cạnh Hồng Duy có một người tự xưng là người hầu tên Đỗ Duy Mạnh. Tóc ngắn, đẹp trai, cá tính hoạt bát, Hồng Duy nhìn Đỗ Duy Mạnh, giọng điệu có phần bất mãn “Vì sao tôi đi hẹn hò với Ngọc Hải, ở giữa lại có một chướng ngại vật lớn thế này?”

Đỗ Duy Mạnh cười khổ, “Làm ơn, tiểu thư, Tôi hình như là đến trước mà, hơn nữa vẫn là Ngọc Hải nói tôi ngồi lại đây.”

“Anh ấy gọi anh lại đây cô liền lại thật sao? Thật đúng là nghe lời, không hổ là người hầu.”

Trước cô đại tiểu thư bốc đồng anh không có cách nào đáp lại, nếu cô không phải còn chút đáng yêu thì anh đã không để ý đến cô, nói cho cùng, nếu nói anh là người hầu vậy Nguyễn đại tiểu thư cô cũng là người hầu thứ hai.

Tuy rằng mọi người đều nói Ngọc Hải và Hồng Duy đang hẹn hò, hai người cũng thường xuất hiện, nhưng theo anh thấy, chỉ là Hồng Duy  bám lấy Ngọc Hải mà thôi.

Bởi vì trước hôm Ngọc Hải  thông báo, cũng tại nơi này đã diễn ra một cuộc đối thoại kinh điển…

“Tôi là Nguyễn Phong Hồng Duy , tôi biết anh là Quế Ngọc Hải, tôi cảm thấy anh vừa lạnh lùng lại đẹp trai, hiện tại tôi không có bạn trai, anh có muốn làm bạn trai của tôi không?”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309