Chap 11: Nhận ra???

Sau khi đưa nó vào bar Frex hắn bế nó vào phòng nghỉ VIP trước bao con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Jacob nổi tiếng lạnh lùng bây giờ đang bế một cô gái một cách rất ôn nhu và có vẻ gì đó hơi lo lắng . Trước khi vào phòng hắn nói với đàn em:
- Gọi cho Jack bảo hắn trong vòng 5' tới đây.
( Để mik giới thiệu : Jack là bạn của anh và hắn, cũng là bác sĩ riêng của họ.  Tay nghề phải nói là đỉnh của đỉnh)Đàn em sau nghi nghe lệnh không dám chậm trễ lập tức đi gọi Jack tới.Chưa đầy 5' sau người tên Jack đã tới .
-Jacob- Jack nói
Hắn không thèm để ý chỉ chăm chú nhìn người con gái đang nằm trên giường. Cho đến khi Jack gọi thêm lần nữa:
-JACOB!
Lúc này hắn mới trở về hiện thực, mắt thấy người tới là Jack thì hắn lạnh lùng nói:
- Khám cho cô ấy
Jack không nói gì chỉ gật nhẹ như đồng ý và bắt đầu kiểm tra cho nó. Sau khi kiểm tra xong Jack nói với hắn:
-Không có gì nghiêm trọng chỉ là kiệt sức nên mới ngất như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng là sẽ khỏi.

_ Được rồi, tôi đi đây! Thuốc tôi sẽ kêu người đem tới, chào nhé!

Nói xong Jack rời đi để lại không gian cho hai người.
* Cạch*
Sau khi đã chắc chắn là không còn ai trong phòng, hắn mới chậm rãi ngồi xuống bên giường. Đôi mắt hổ phách không tự chủ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nó
_ Bây giờ tôi phải làm gì với cô đây Isabel???- Bàn tay Jacob nhẹ nhàng đưa lên, khẽ chạm vào đôi môi nhu thuận kia
_ Cô.....- hắn chậm rãi mở miệng
_.....đáng yêu thật đấy!
Chợt hắn thấy gì đó ở tay của Isabel.
-Thì ra là vòng tay nhưng...sao mình cứ thấy nó quen quen. Mình đã thấy ở đâu rồi?
Như nhận ra điều gì đó hắn cầm tay Isabel lên xem.
-Không lẽ...-(Các bạn có nghĩ giống anh ấy không??)
Không rõ từ lúc nào mà sợi dây chuyền ở cổ Jacob đã được hắn lấy xuống và khi đưa gần vào cái vòng tay kia thì nó tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Đến lúc này hắn mới ngạc nhiên:" Có phản ứng sao? Như vậy là..."
*cạch*
Ổ khoá đã được mở. Chiếc vòng tay như gắn liền với nó suốt 18 năm đã mở ra và rơi xuống bàn tay to lớn của hắn

_ Mình đúng rồi!- Ngay lập tức, trên khóe môi hắn hiện lên một đường cong tuyệt mĩ, hiện lên một nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay nhưng có lẽ...chủ nhân của nó vẫn chưa nhận ra.

Hắn đặt cái vòng tay xuống bàn, khẽ đưa tay vén nhẹ những sợi tóc mai của nó. Ánh mắt nhìn cô gái nằm trên giường có phần ôn nhu hơn trước:

_ Isabel, cô không trốn khỏi tôi được nữa đâu! Vị hôn thê bí ẩn của tôi!

-------------------------dãy phân cách thời gian----------------------------------------------------------------

*Sáng hôm sau*

_ Ưm...- nó chậm rãi mở mắt

_ Đau đầu quá! Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?- nó mơ mơ màng màng trở lại hồi ức

_ Hôm qua...sau khi mình nói với anh ta xong thì...thì...Ui, đau đầu quá! Mình không nhớ nữa!- nó xoa xoa đầu, nhăn mặt và như nhận ra điều gì kì lạ, nó la lên:

_ A! Sao mình về nhà được nhỉ? Ai đã đưa mình về ta? Chẳng lẽ...

Mới suy nghĩ đến đó, nó tung cửa chạy thẳng xuống lầu. Không kịp chào mà hớt ha hớt hải túm vai dì và hỏi:

_ Dì ơi, hôm qua ai đưa con về vậy ạ?

_ Cái con này! Làm cái gì thế?- dì nó cáu lên, đẩy mạnh nó xuống đất

_ Mày ăn cướp ăn trộm của ai mà hấp ta hấp tấp thế? Dơ mất cái áo của tao rồi!!!

_ Dì, con xin...xin lỗi ,dì trả lời con đi ạ. Chuyện gấp lắm! Hôm qua ai đưa con về vậy ạ? - nó đứng một bên nhận lỗi mà mặt căng thẳng hết lên, trời ơi nó đang gấp muốn chết đây. Hôm qua chỉ có anh ta và nó, nếu anh ta đưa nó về thì không phải nó phải chịu ơn của anh ta sao? Không! Nó không muốn liên quan gì đến hai anh em nhà đó nữa đâu!

_ Không phải mày tự về à? Làm như tiểu thư ấy mà có người đưa về. Bớt ảo tưởng đi con, làm bữa sáng lẹ lên cho con tao dậy ăn rồi phải đi học nữa!- dì nó nói xong đi thẳng lên lầu, không buồn liếc nó một cái

_ Tự về? Làm sao mà tự về được? Mình nhớ là sau khi nói chuyện với anh ta xong thì cảm thấy hơi chóng mặt, sau đó...sau đó mình chẳng nhớ gì nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra??- nó ngơ ngẩn, vừa đi vừa nhăn mặt. 

Lúc đó, tại một biệt thự cách xa thành phố. Hắn đang yên nghỉ( hắn: tôi cho cô yên nghỉ luôn bây giờ!!) ý nhầm: Hắn đang say giấc nồng. Chợt:

*reng...reng*

_ Ưm...Ồn ào quá!

Hắn nhăn mặt, vươn tay lấy điện thoại trên bàn: " 6h50 rồi sao?"

Ngay sau đó, trong suy nghĩ của Jacob nhà ta xuất hiện gương mặt đáng yêu của ai đó:" Cô ta dậy chưa nhỉ? Không biết hôm nay đã khỏe chưa?"

Và không chần chừ, hắn nhấn số điện thoại của nó mà hắn đã điều tra được...

----------------------------------------------------------------
Flashback

Sau khi biết được bí mật về thân phận nó, hắn đã đưa nó về. Để tránh bị nghi ngờ, hắn dùng thuật thôi miên, sau đó xóa đi trí nhớ của dì và em gái nó. Đặt nó lên giường khẽ vuốt mái tóc nó:

_Ngủ mà cũng dễ thương thật!

Chợt nhớ ra điều gì đó hắn lấy vòng tay đeo lại cho nó rồi hôn nhẹ lên trán nó:

_Hôn thê của tôi à!Ngủ ngon đi nhé!

Nói xong, hắn xoay người và nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất trong màn đêm, không động tĩnh không tiếng động. Và cứ thế, màn đêm buông xuống kéo theo một ngày làm việc mệt mỏi của mọi người.
-------------------------------------------------------------

*Ring...ring*

Nó đang làm thức ăn trong bếp, nghe tiếng chuông điện thoại thì vội vàng chạy ra phòng khách. Cầm máy lên, nó bất ngờ:

_ Số lạ quá! Ai gọi cho mình vào sáng sớm thế này? Có nên bắt máy không đây?

Chần chừ một hồi, nó quyết định bắt máy. Vừa ấn nút chưa kịp nói gì, nó không khỏi giật mình vì giọng nói đầu dây bên kia:

_ Cô làm gì mà lâu vậy? Dậy chưa? Thấy khỏe hơn chưa? Bớt sốt chưa? Này, này cô trả lời đi chứ, sao im vậy? Còn mệt hả? Isabel! Isabel!!

Trái ngược với cái thằng đang tuôn một tràng kia, nó hiện vẫn còn đang trong tình trạng " chết lâm sàng". Là hắn! Đúng là giọng của hắn rồi! Sao tự nhiên tên đó lại gọi cho mình? Hơn nữa còn biết mình bị sốt! Đáng sợ hơn là hắn còn hỏi han quan tâm mình?? WHAT?? Chuyện gì đang xảy ra?

Đang không biết phải làm như thế nào, dòng suy nghĩ của nó đã bị cắt đứt bởi giọng nói:

_ Cô mà không trả lời thì đừng trách tôi độc ác! Có tin nhà chú cô bốc cháy ngay bây giờ không?

_ Anh điên à?

_ Hừm, chịu lên tiếng rồi hả?- hắn hậm hực

_ Làm sao? Tôi nói hay không là quyền của tôi!- nó nhíu mày

_ Cô được lắm! Hôm nay tôi tạm tha cho cô, có đi học không?

_ Liên quan gì đến anh. Tôi không muốn liên hệ gì với anh nữa. Làm ơn tha cho tôi đi! Cầu xin anh đấy!- nó mệt rồi, thật sự quá mệt rồi. Nó đã làm gì nên tội mà cứ bị người ta ghét bỏ, sỉ nhục, đùa bỡn thế này.

*Tít*

_ Hửm, cô ta dám tắt máy! Được, cô to gan lắm! Lần đầu tiên có người dám chọc giận Jacob này đấy!

*Ting*

" Dám ngắt máy? Cô gan lắm đấy! Cô chuẩn bị đi, cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu! Khoảng 5' nữa ra mở cửa cho tôi! Không thì hậu quả cô không tưởng tượng nổi đâu!~~Jacob" - nó vừa đọc tin nhắn vừa siết chặt tay. Sau đó không quan tâm gì mà ném thẳng điện thoại xuống...ghế soopha, hét lên:

_ TRỜI ƠI!!! Mình điên mất!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Góc tâm sự*

_Chào các reader iu quý~, NB trở lại rồi đây. Những trang web kia vẫn chưa xóa bài của mik, thú thật là mik định drop lun rồi ấy, nhưng mà mik suy nghĩ lại. Nếu drop thì ko phải tội cho mấy pn quá sao, mấy pn vô tội mà~~. Cho nên, mik quyết định up truyện trở lại và mặc kệ những trang web đó. 

_Lời cuối cùng:"Sống sao cho ng ta ko ghét thì sống, tôi cx ko thèm quan tâm đến mấy ng nữa. Muốn làm gì thì làm, đừng để có ngày ng ta đạp vào mặt ấy. Thế nhé!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top