Trần Huy Lâm.

- Giám đốc ! Căn nhà CL1 này thế nào ?

Người đàn ông tay cầm điếu thuốc, gương mặt nhìn quanh. Mái tóc nhuộm vàng undercut có chút bướng bỉnh, mắt một mí sắc nhọn, gò mũi cao cùng lông mày thanh tú. Phả một làn khói từ đôi môi mỏng, người đàn ông nhếch mép cười:

- Không tồi ! Ổn.

- Vâng vâng, giám đốc ! Anh nhìn xem. Màu sắc căn nhà theo gu màu tối đúng như anh muốn, cửa sổ theo hướng mặt trời sẽ không khiến căn phòng lạnh lẽo, đồ đạc, gia dụng,đủ cả. Chỉ có điều...

- Nói.

- Đây là căn nhà ghép. Trước đây có hai gia đình thân thiết cùng mua và xây cạnh nhau nhưng hiện tại họ đã chuyển đi, nhà bên đã có người mua nếu anh muốn mua căn nhà này thì nhiều khi sẽ đụng mặt nhà hàng xóm nhiều một chút vì ban công hai nhà gần như sát nhau, đứng trên ban công nhà nhau cũng nhìn thấy họ đang làm gì trong vườn. Cô chủ bên đã lắp một chiếc rèm ngoài ban công khi biết căn nhà này sẽ được bán còn anh muốn mua hay không thì còn chờ anh quyết định...

- Nghề nghiệp?

- Dạ ! Là cảnh sát thưa giám đốc. Là đội phó đội cảnh sát hình sự ạ ! Những người từng thuê nhà nói cô ấy hay tăng ca nên thường không có ở nhà.

- Mua đi. Nếu phiền thì mua luôn nhà đấy là được ! Quyết vậy, mai chuyển. Giờ tôi phải đi làm việc đêm rồi. Lính mới, cậu đừng e dè thế. Đổi ca đi.

Chàng trai trợ lí mới thư sinh vẫn có chút rụt rè, cậu làm việc khá cẩn thận nhưng khí chất của giám đốc khiến cậu khó ngẩng cao đầu.

- Lâm ca.

Một người đàn ông khác bước vào, mặt có một vệt sẹo dài. Ánh mắt sắc lẹm khiến chàng trợ lí mới có chút toát mồ hôi sống lưng. Giang hồ gọi người đàn ông mặt sẹo là : Sẹo ca và ngay cả giám đốc chàng trợ lí cũng vậy.

- Chú Định.

- Dạ ! Giám đốc?

- Từ giờ tôi gọi cậu như vậy, giờ cậu về đi.

- Vâng ! Chào giám đốc, chào anh.

- Đợi đã.

- Anh có gì căn dặn ? Giám đốc

- Cậu có nhớ tên tôi không?

- Anh tên Trần Huy Lâm ạ ?

- Ồh. Tôi còn tưởng mình tên là "giám đốc" cứ gọi "sếp Lâm" là được ! Tôi không coi trọng hình thức. Giờ hiểu rồi thì về đi.

- Em hiểu. Em về sếp Lâm.

Trợ lí Định vừa đi khỏi, Trần Huy Lâm đã khoác vai người đàn ông mặt sẹo: Sẹo ca. Cười!

- Sẹo ca !!! Em ngầu không ? Căn nhà đẹp chứ ! Ây ya~ nhưng đáng tiếc là không được ở đây từ tối nay. Tối nay chúng ta đi quẩy thôi.

- Lâm đệ, đệ vẫn trẻ con như hồi 20 vậy! Bây giờ mình đi ăn tối đã rồi đi cũng chưa muộn nhỉ.

- Cool ! Ah. Sẹo ca đợi chút, em phải thay bộ quần áo thu hút các lady đã !~

Sẹo ca vừa cười vừa nhìn Lâm đệ của mình đi thay quần áo. Lại nhớ đến ngày hai người gặp nhau:

[ Tám năm trước]

- Thằng khốn nạn này !

Một đám người đang đánh nhau rất gay go, ác liệt. Bọn chúng không những mỗi người đều chảy máu ngang tài ngang sức mà còn có vũ khí rất sắc nhọn.

- Thằng mặt sẹo này ! Mày dám cướp địa bàn bố mày. Hôm nay, tao phải đánh chết mày !

- Mày không có bản lĩnh solo với tao đi thuê mấy anh học võ, bắn súng đến đây... thật không xứng làm nam nhi. Giỏi giết tao đi !!!!

- Mày thách tao?

Người đàn ông bị thách thức dơ chiếc gậy lên, chàng trai mặt sẹo nhắm mắt nở nụ cười máu me.

Pằng... pằng...

Chàng trai mặt sẹo giật mình mở mắt thấy người đàn ông bị thách thức mắt trợn ngược, máu chảy từ bụng ra. Từ từ gục xuống người anh. Anh khá kinh ngạc, đẩy người đàn ông xuống nhìn rõ người nổ súng. Những người có thể nổ súng trong cái thành phố này đếm trên đầu ngón tay.

- Hello !

- Cậu là ai ?

- Một người qua đường gặp chuyện bất bình, Lâm Vĩnh.

- Cậu biết tên tôi ?

- Hi ! Có gì ngạc nhiên à ?

- Cậu là ... Trần Huy Lâm !

- Ồ ! Anh cũng không tồi. Sẹo ca, huynh đệ chứ ? Coi như tôi cứu anh một mạng. Tôi đang chán, chúng ta đi giải trí chút, cầm súng nhiều... tay tôi sắp chai rồi.

- Lâm đệ, chờ duyên đến chi bằng đặt phận cho xong , đúng không! Được, tên hay , sẹo ca đi cùng cậu.

....
[ Hiện tại]

Ây ya~ đã tám năm trôi qua từ khi chúng ta kết nạp huynh đệ. Ban đầu, tôi thấy "một trong chín vị thủ lĩnh" lại đi kết bạn với mình. Càng ngày càng thân với cậu, tôi mới hiểu cậu hơn. Sẹo ca bất giác cười thuở ấy. Lâm đệ, Sẹo ca tôi thề sống chết theo cậu.

- Sẹo ca. Thế nào ?

- Đẹp ! Hôm nay, tiểu thư nào lại xấu số rơi vào tay cậu đây. Một công tử hào hoa~

- Chúng ta đi chơi trò: Bắt hoa thôi !

Hahahahaha

Tiếng cười vọng ra ngoài đường, vang lên bên hai chiếc lamborghini nhạc xập xình xập xình.
Người đàn ông undercut nháy mắt với cô gái cùng dừng đèn đỏ với mình, người này tạo cho người ta cảm giác có chút hư hỏng muốn xa lánh nhưng lại bị hút vào bởi một sự thần thái đê mê ít những người có được. Người đàn ông bên cạnh khiến người ta tránh xa vì vết sẹo nhưng lại là mẫu đàn ông lí tưởng của các badgirl. Hai người này đi cạnh nhau đúng là tạo nên sự trái ngược táo bạo.

End#1

Hãy tặng vote cho mình nha 🌸
Saranghae !
Hãy đón xem #2 đầy thú vị hơn nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top