Hoàn cảnh nào, cô cũng đẹp.

Cộc !

- Đệt ! Thằng cha này, làm gì vậy ?

  Trần Huy Lâm vẫn giữ nguyên cạnh IphoneX trên đầu Hạ Hà Vy, Lý Nhã Nam thở dài:

- Anh gì này, anh đừng có trẻ con được không? Dù sao, hôm đó cũng là anh sai trước mà !

- Anh cũng có mặt ở đấy à ? Mà anh biết ! Đừng nói với tôi, anh là kẻ biến thái rình rập:)

Hạ Hà Vy đứng dậy, Trần Huy Lâm cười thu chiếc điện thoại vào trong túi rồi rút danh thiếp từ túi áo khoác ra.

- Bà cô hàng xóm, nếu cần giúp đỡ có thể gọi cho tôi. Ha ! Dù sao, giờ chúng ta cũng hoà. Hết ân oán đúng chứ ?

Và theo phép lịch sự thông thường, đối phương tức Hạ Hà Vy cũng phải rút danh thiếp nhưng Lý Nhã Nam đã đứng dậy, đưa danh thiếp của mình vào tay Trần Huy Lâm !

- Danh thiếp của tôi !

- Tôi cần danh thiếp của anh làm gì ?

Trần Huy Lâm liệng chiếc danh thiếp của Lý Nhã Nam xuống đất, mỉm cười đón danh thiếp của Hạ Hà Vy. Ây ya~ hoàn cảnh không tồi ! Đội phó đội cảnh sát hạng A của cả nước. Khẩu khí ! Khẩu khí ! Thế này, mới đáng để ta bỏ thời gian ra chơi đùa chứ.

- Anh cũng không nên vứt danh thiếp của người khác dù là không cần chứ !

Đoạn, Hạ Hà Vy cúi xuống nhặt chiếc danh thiếp của Lý Nhã Nam lên, phủi phủi rồi sau đó quay lại nhìn Trần Huy Lâm bằng ánh mắt sắc lẹm:

- Anh không cần ! Tôi cần. Danh thiếp là một trong những thứ tôn trọng đối phương ở một phạm vi nào đó. Dù anh có không quen anh ấy thì không thể làm vậy với người khác. Anh hẳn là công tử bột mới không hiểu đạo lí này.

- Yo !~ lời nói của cô Hạ chí phải. Chắc tôi phải sửa sai rồi.

Thái độ của Trần Huy Lâm thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến Hạ Hà Vy có chút ngạc nhiên. Tưởng hắn sẽ khùng lên mà trở giọng khi cô dám dạy dỗ hắn chứ ? Nhưng tự dưng thấy gương mặt thoáng cười của hắn. Lòng cô lại không yên mà có chút dậy sóng bất an.
Trần Huy Lâm nhìn Hạ Hà Vy :

- Hẹn gặp lại !

Đoạn, anh cầm áo đứng dậy vừa đi vừa vẫy tay với hai người họ. Hạ Hà Vy thở dài:

- Ăn mất cả ngon. Xin lỗi anh ! Hàng xóm tôi gây phiền phức cho anh rồi.

- Làm gì có chứ ?

Lý Nhã Nam chúa ghét bọn công tử bột. Cũng một phần do cậu đã sinh ra và lớn trong hoàn cảnh khốn cực đã nỗ lực hết cỡ để có được ngay còn bọn công tử bột, chúng khoe khoang thứ mà bố mẹ mình kiếm ra thay vì sự kính trọng dành cho người sinh thành mình. Tính cách ngang ngược, hống hách tột cùng !

- Đi dạo tối một chút rồi về ngủ. Sáng mai chúng ta có cuộc biện luận 8h !

- Oke. Tôi cũng muốn xem thành phố không ngủ này =))))

——————————

- Phố đi bộ Nguyễn Huệ -

Đài phun nước nhỏ đã thu hút sự chú ý của Hạ Hà Vy, cô đi xen vào dòng nước. Rồi lại lùi lùi để không bị nước bắn ... cô cười một cách vô tư, thoải mái như con gái mới lớn không có gì là thể hiện rằng cô là một cảnh sát cận kề với sống chết.
Lý Nhã Nam cũng cười theo nụ cười của cô, anh ít khi cười tươi như vậy ! Giờ anh lại tựa như đi trông coi con gái mình vậy.

- Thích thật.

Hạ Hà Vy vừa vươn tay lên trời vừa thốt lên. Thời tiết sáng khá nóng nhưng tối giờ lại tạo không khí khá dễ chịu.
Hạ Hà Vy và Lý Nhã Nam đi tiếp, hai người họ thu hút sự chú ý của không ít người. Có góc đang diễn ra trò chơi, ai nhảy đúng 100 điểm trở lên sẽ nhận được gấu bông.
Thấy mấy con gấu bông, Hạ Hà Vy lôi Lý Nhã Nam vào hoà đám đông. Thấy người ta đang vỗ tay cho một người nhảy, cô cũng hào hứng ra xem. Wow ! Thân hình khá chuẩn, người nhảy đó đang nhảy bài KoKoPop của EXO.

- aaaaaaaaa !

Khi kết thúc, người nhảy quay đầu lại phía khán giả tặng cho mọi người một cái nháy mắt. Đám con gái hét ầm lên hết nhưng Hạ Hà Vy lại không hào hứng đến vậy ! Lại là hắn.

- Đi !

Hạ Hà Vy chạm mắt với Trần Huy Lâm, người đang thở vì mệt. Xong quay ngoắt lại kéo Lý Nhã Nam rời khỏi đây ! Cái con người dù có nhảy đẹp, dù có đẹp trai nhưng cô cũng không muốn gặp.

—————————

- Mai 7h30' tôi chờ cô ở sảnh ăn !!

- Rõ.

- Được rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi =))

- Rõ. Chúc đội trưởng ngủ ngon !!

Lý Nhã Nam đi được một đoạn khuất xa hành lang. Cô cố tình bảo trợ lí cảnh sát đặt phòng mỗi người một tầng. Vào Miền Nam mà không bay nhảy thì thật không phải Hạ Hà Vy.
Cô nhanh chóng vào thay cho mình một chiếc váy bó ôm sát toàn thân màu đen. Để lộ vùng cổ nõn nà, đôi chân ngọc ngà, đánh phấn thêm sắc sảo và đặc biệt mái tóc xen kẽ mấy phần lai giả trông Hạ Hà Vy bây giờ, ai nghĩ cô là cảnh sát không ??

- Alo ?

- Hey ! Bro. Nghe nói cậu mới về ??

- Đúng. Chuẩn bị đi bar, đón đi !!

- Yayyy ! Qua ngay đây. À mà nghe nói, sáng nay cậu gặp papa à ?

- Chẳng hiểu sao lại đụng mặt ở sân bay !! Mà thôi kệ đi, tôi đi công tác thôi, chắc hai hôm nữa về !

- Oke. Xuống sảnh đi, chúng tôi sắp đến nơi rồi !!

- Nhanh vậy ư ??

- Từ khi nào cậu quên cách làm việc của Hạ Gia ư ?

- Cậu đang ăn trực ở Hạ Gia à ?

Vừa nói cô vừa đóng cửa rời khỏi phòng. Bước đến thang máy:

- Về Lục Gia của cậu đi. Lục Minh Trí !

- Ayyy ! Ba mẹ cậu không than, sao tôi phải nghe lời cậu ? Hôm trước, tôi đầu tư nguy hiểm bị ba mẹ tôi biết tống ra khỏi nhà, chủ nhật tuần này quyết định sống chết của tôi.

- Căng vậy sao ??

Ting !

Tiếng thang máy dừng ở số 7. Cửa tháng máy dần dần mở ! Lại là "hắn" nhưng trang phục khác hẳn. Không phải chiếc sơ mi và chiếc quần dãn dễ hoạt động mà là chiếc áo khoác da, cùng chiếc quần có chút cầu kì... tóc vuốt vuốt, xỏ khuyên tai ... badboy !!

- Mình gọi sau, giờ đang đi thang máy ?

- Oke !

Hạ Hà Vy vừa ngắt máy, Trần Huy Lâm bên cạnh đã lên tiếng:

- Tôi đã nói với cô điều này chưa ? 

- Điều gì !

- Trong hoàn cảnh nào, cô cũng rất đẹp.

Tự dưng bị khen như vậy Hạ Hà Vy bất chợt không biết nói gì ... nên đứng im re nhưng không trả lời quả thất lễ nên Hạ Hà Vy cúi nhẹ, cười dịu dàng:

- Anh Trần quá khen, anh Trần cũng rất soái. Đặc biệt, tôi không ngờ anh có tài năng đến vậy !

- Cảm ơn.

Ting ! Thang máy dừng ở tầng 1

- Vậy tôi đi trước.

Hạ Hà Vy vừa ra khỏi cửa. Đã có người con trai xông đến ôm chầm. Trần Huy Lâm nheo mắt từ trên xuống "con nhà giàu", đặc biệt những xe đằng sau toàn hạng sang. Chuyện gì đây, người yêu hay người tình ??

                                End#6
                        ————————-

- Nếu yêu thích ❤️ hãy like và cmt nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top