Chap 9: Chuyến du lịch ngoại khóa (4)

Két....

Chiếc xe du lịch chở lớp 12A dừng lại trước 1 cửa hàng quà lưu niệm lớn.

-Các em, ai muốn mua quà lưu niệm hay ăn uống gì xuống, thầy sẽ để máy lạnh cho các bạn không xuống nhé- An Phong nhẹ nhàng thông báo.

-Vâng- hầu hết cả lớp 12A ùa xuống, chạy về phía cửa hàng.

-Nhi...Nhi...YẾN NHI- Thanh Lam lay lay vai cô.

-Cháy nhà...má ôi...mày làm cái mô chi mà xoán lên thế?

-Đi mua quà lưu niệm với taooo- nhỏ kéo cô chạy xuống xe.

-Từ từ...a thầy Phong- vì bị kéo đi quá nhanh nên cô vô tình va vào anh.

-Thầy đu cùng các em nhé. Có làm phiền 2 trò không? Trò Lam?- anh nhìn nhỏ.

-À...được chứ thầy, đâu có phiền gì đâu...haha...Bà mọe cái kiếp bóng đèn, sao tui khổ quá nè trờiiii- nhỏ gượng cười.

Cả lớp cùng nhau mua quà trong tiệm nhưng không ai để ý rằng, vẫn còn 1 cô gái đang ngồi trên chiếc xe với nụ cười chua xót.

Tất cả mấy người rồi sẽ phải trả giá...

_Giải phân cách cho (gần hết) cả lớp đi mua quà lưu niệm_

-E hèm...được rồi các em, mau kiểm tra lại bạn ngồi bên cạnh xem có ai chưa lên xe không nào?

-Dạ không thưa thầy- cả lớp đồng thanh.

-Vậy chúng ta xuất phát về trường thôi nào. Bác tài à, tụi em sẵn sàng hết rồi.

Xe không có dấu hiệu nổ máy, bác tài cùng không trả lời.

-Bác ơi...- anh thấy lạ nên lay lay người bác, đột nhiên bên dưới có tiếng hét lên...

-Đứng yên! Không tao bắn chết nó- một cô học trò thắt 2 bím tóc, dí súng vào đầu bạn nữ ghế trên.

-Trò Ngân, mau bỏ súng xuống. Chúng ta bình tĩnh cùng nhau nói chuyện được chứ?- anh trấn tĩnh cô ả đang cầm súng kia.

-Em không bình tĩnh được thầy à. Suốt ngày bị cái lớp này coi không ra trò gì, em đã mệt lắm rồi. Hôm nay, nếu cả lớp này không chết hết thì em cũng sẽ chết và bức di thư mà em đã cất công giấu, sẽ là bằng chứng tố cáo cái lớp chết tiệt này. Hahaha...- cô ả cười như điên khiến mọi người trong xe lại càng sợ hơn.

-Em nghĩ 1 mình em có thể làm lại 36 con người ở đây sao?

-Làm sao không nếu em có thế thêm người?- ả vừa dứt lời, 1 đám bậm rợ đã xách súng bước vào xe. Cả lớp gần như hỗn loạn, ai nấy đều nháo nhào cả lên.

-Các người muốn gì? Hãy để cho tụi nhỏ yên thì bao nhiêu tiền các người cũng có- mắt anh bắt đầu có dao động. Bọn chúng có vũ khí, vả lại trên xe có rất nhiều con tin, không thể đánh lạc hướng cho tụi nhỏ chạy được.

-Thầy biết lái xe mà, đúng chứ? Thế thì đặt ông ta *chỉ tài xế* đem xuống hàng ghế chót, nhớ trói ông ta lại. Còn mấy đứa tụi bây tự chuyền tay nhau cuộn băng dính rồi trói nhau lại, đứa nào hó hé tao bắn cho vỡ sọ- ả quăng cuộn băng cho tên lớp trưởng rồi đe dọa.

-Được- đến nước này thì anh bèn phải chấp nhận thôi. Mặc dù anh có thể một mình đối phó với đám nghiệp dư này nhưng tính mạng của mọi người đang nằm trong tay bọn chúng, anh không thể tuỳ tiện làm bậy được. Hơn nữa đối tượng trước mắt đang có súng, chúng sẽ sẵn sàng bắn chết một ai trong lớp nếu anh có thái độ chống đối bọn chúng.

Mọi người trong lớp đưa ánh mắt căm phẫn về phía ả nhưng vẫn phải bất lực làm theo, cả thầy còn không dám làm gì chúng thì làm sao ai dám.

-Này con nhỏ kia, mày nghe tao nói gì không hả? Còn không mau làm theo, muốn chết rồi phải không?- ả ta dí súng vào đầu cô.

-C...cậu ấy một khi đã ngủ thì không ai đánh thức được cậu ấy đâu. Cậu thông cảm nha, để mình làm cho cậu ấy- nhỏ Lam hốt hoảng, bèn ra sức giải thích, mong ả có thể tha thứ.

-Hừ...mau làm đi-ả hừ lạnh, quay người đi kiểm tra chỗ khác.

-Phù...mày thoát chết rồi đó con. Nhất định khi chúng ta trở về bình an, mày phải khao tao đó nha. Aishhh, hại nào tôi quá đi thôi- nhỏ nghĩ thầm.

________________________________

Cỏ đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Giờ phải vừa ngồi lấp hố, vừa phải ra ý tưởng mới đây aaa... Yêu mọi người nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn