Chương 5
Chương V
Rửa mặt, check. Đánh răng + vệ sinh cá nhân, check. Chải tóc, check. Trang điểm, check. Xong rồi, thật tươm tất nha, trông người con gái trong gương bây giờ thực sự rất ra dáng một nhân viên kiểu mẫu. Tuy không có gương mặt "ra hoa ra phấn", nhưng bù lại cô lại có dáng vóc rất được. Chiều cao 1m7 mơ ước với cặp chân dài. Vòng 1 84, vòng 2 59, vòng 3 92. Hì hì, người ta chỉ được cái cao thôi! Thực ra mà nói, vóc dáng cô thuộc hạng bình thường, có thể nói là không được đẹp lắm, chỗ cần lồi thì không lồi, chỗ nên lõm lại cứ phình ra. Tất cả cũng chỉ trách cái bệnh "lười" nan y, chữa mãi mà không khỏi! Với bộ váy công sở chỉnh chu, tóc để xõa tự nhiên, makeup nhẹ nhàng, cô trông thật tươi tắn, tự nhiên mà không hề có nét nào giả tạo. Tôi không thích trang điểm đậm cho lắm, chỉ những lúc dự dạ hội hay chụp ảnh thôi. Nguyên nhân chỉ do một người, Dũng, cái người đã-từng-là-tất-cả-với-tôi, đã phát biểu một câu mà tôi luôn nhớ mãi.
"Em không thấy nóng à, bôi cả tấn son môi như thế?"
Tôi không biết là anh vô tình hay cố ý nữa, nhưng lúc đó lời anh ta nói đều là vàng là bạc, đó là thánh chỉ. Đối với những thứ Dũng không thích, tôi cũng không thích. Vì thế chỉ cần anh ta góp ý, tôi liền lập tức thay đổi diện mạo, biến đổi 180o, trở thành một người con gái hiền dịu, nhẹ nhàng như thế này.
Chuẩn bị xong xuôi, ngước mắt lên chiếc đồng hồ, 7h15, còn sớm chán! Hình như mình vẫn chưa ăn gì thì phải. Nói là làm tôi nhanh chóng lôi nồi niêu xoong chảo ra, chuẩn bị nấu món ăn yêu thích, mì gói ăn liền! Phải mất lúc lâu, tôi mới ăn hết gói mì, thật sảng khoái nha. Với cái bụng đã được nhét đầy thức ăn, tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, sẵn sàng cho một ngày chiến đấu mệt nhọc. Sau khi đã giải quyết nhu cầu ăn uống, tôi nhanh chóng lên đường cho kịp giờ làm.
Hôm nay đặc biệt tâm trạng các đồng nghiệp rất tốt. Ai nấy mặt mày đều vui vẻ, tươi tắn. Bước qua cửa công ty, tiến vào giữa khu nhà kính, một người đàn ông dáng dấp sang trọng đang ung dung trên chiếc ghế sôpha trắng. Trùng hợp làm sao, đó cũng chính là vị khách đầu tiên của tôi. Hồi hộp, tôi từ từ tiến lại gần phía chiếc sô pha đó.
"Xin chào, hôm nay tôi là người tư vấn của ông, rất vui được hợp tác với ông." Bằng một giọng hồ hởi, đúng mực, tôi lên tiếng chào hỏi vị khách của mình. Đồng thời cúi người xuống, chào hỏi ông ta.
"Tôi có già đến mức được em gọi bằng 'ông' không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm và nhẹ nhàng. Những âm thanh trầm ấm này, trước đây, tôi đã nghe qua rất nhiều lần. Chính những âm thanh ấy đã khiến cho tâm trạng của tôi trở nên vui vẻ hơn, không biết bao nhiêu lần, nó đã an ủi tôi, làm tôi cười, một dấu ấn mà tôi không thể quên được. Vậy mà, sau lần ấy, tôi đã không nghe thấy giọng nói ấy nữa.
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú của anh đang cúi xuống mặt tôi. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ phận trong cơ thể đều nhộn nhạo hết lên, khuôn mặt chỉ cách nhau có vài millimet , chiếc mũi gần như chạm vào nhau. Tất cả đều nhanh chóng xảy đến và đi. Dường như ý thức được hành động của mình, anh từ từ ngẩng cao đầu lên. Tôi nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"A, sao anh hôm nay lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Không phải để làm khách hàng của em sao?" Anh nở một nụ cười thật tươi, đáp lời tôi.
Sao lại vậy nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng, anh không phải là khách hàng của tôi mà, cả tối qua tôi đã chăm chú nghiên cứu bộ hồ sơ, tìm hiểu rõ sở thích, nhu cầu của khách hàng rôi cơ mà. Sao có thể quên được chứ! Thấy tôi lúng túng, anh cũng nhanh nhạy hỏi han: "Sao thế, có gì không ổn à? Sao trông em ngạc nhiên thế? Anh đã hẹn trước một tuần rồi mà, chẳng nhẽ em không biết sao?"
Cái gì chứ, anh đã hẹn một tuần trước rồi sao. Thế sao tôi lại không biết nhỉ. Hay hồ sơ có vấn đề?!
"Anh chờ em một chút." Nói rồi, tôi nhanh chóng rút tập hồ sơ ra kiểm tra. Nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ trước mắt, tôi nghệt mặt ra. Hóa ra, hóa ra hôm qua tôi đã xem nhầm sang lịch hẹn của tuần sau!! Sao lại vậy chứ! Thể rồi vài trang giấy nhanh chóng lật qua, Huỳnh Bá Minh, tổng giám đốc công ty Minh Trị, bên cạnh là dòng chữ : khách hàng của Nguyễn Hiểu Anh, ngày x tháng x năm 2013. Lại gây phiền phức nữa rồi. Chưa kể đến việc không chuẩn bị, buổi tối quí giá hôm qua của tôi đã đổ xuống sông xuống biển rồi. Làm sao bây giờ, cũng may khách hàng là anh ta không chắc tôi chết chắc.
Giữ thái độ bình tĩnh, tôi nhanh chóng tiến hành công việc như dự định. Chẳng qua là thay đổi cái tên, thông tin cá nhân của Bá Minh tôi cũng nắm được gần hết rồi. Việc này coi như giải quyết xong.
"Bây giờ chúng ta đang tiến hành công việc nên em sẽ xưng hô bằng danh xưng nhé." Ngừng một lúc tôi nói tiếp " Xin hỏi ngài Huỳnh đây muốn xem món hàng nào ạ? Công ty chúng tôi có rất nhiều mẫu mã , phong phú đa dạng, lại tiện dụng và giá cả cũng hợp lý."
"Vậy sao? Nghe nói quí công ty đây luôn cung cấp các sản phẩm đạt chuẩn cao, nhân viên lại thân thiện, hơn nữa rất thuận theo ý khách hàng, tin này tôi có thể tin được không?" Anh đáp lời tôi.
Đương nhiên là thật rồi, anh còn phải hỏi sao? Tôi nghĩ thầm. Đây chẳng phải công ty nội thất đạt chuẩn quốc gia à.
"Đúng vậy, điều này tôi đảm bảo, ông có thể tin tưởng công ty chúng tôi." Một cách nhã nhặn, tôi trả lời.
"Vậy..." Anh chần chừ "tôi có thể thuê nhân viên tư vấn riêng tư không?" Anh lên tiếng, chất giọng trầm bằng như thường lệ, nhưng pha lẫn trong đó là sự e dè. Dù có thế nào tôi cũng không thể quen cái thái độ này của anh. Từ trước tới giờ, chỉ duy nhất hai lần tôi được nghe chất giọng ấy, lần đầu tiên chính là một tuần trước, nay là lần thứ hai. Đường đường là giám đốc tập đoàn Minh Trị, cũng là người đàn ông quả quyết nhất, manly nhất mà tôi từng biết, với tính cách muốn gì được nấy, tôi không nghĩ anh sẽ có ngày phải yêu cầu người khác điều gì. Anh là khách hàng, là thượng đế, muốn cái gì có cái đấy, cần gì phải nói với vẻ mặt đó chứ.
"Đúng vậy, chỉ cần ông muốn tất cả đều có thể. Vậy, ông đã có lựa chọn chưa, hay để tôi cử người cho ông chọn?" Bằng một vẻ tò mò, tôi hỏi anh. "Tôi có thể chọn em không?" Anh cất tiếng.
Sao chứ, anh chọn tôi sao? Chẳng nhẽ anh không biết là tôi mới vào công ty? "Nhưng em là người mới mà" Tôi lên tiếng phản kháng. "Thế chẳng phải càng tốt sao? Đây chính là một cơ hội tốt cho em mở mang kinh nghiệm, rèn luyện bản thân, vả lại, anh với em quen biết nhau từ trước, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?" Anh thuyết phục.
Làm việc với anh cũng tốt, có cơ hội tiếp xúc, làm quen việc. "Anh nghe nói nếu làm tư vấn riêng sẽ được thưởng thêm đấy." Anh dụ dỗ. Ái chà, cũng không tệ nha, được tăng tiền thưởng à. Vụ này cũng có thể suy nghĩ qua! Nhưng cứ nghĩ đến chuyện một tuần trước là tôi lại không thể nhìn mặt anh, chính cái đứa ngốc như tôi lại đi từ chối lời cầu hôn của anh, từ chối một người đàn ông tốt khó kiếm! Dù sao cũng chót rồi, thôi cứ cho qua vậy. Dù gì tôi cũng không muốn lấy chồng!
Rốt cục cũng thốt ra được một câu tử tế: "Vậy được, em đồng ý. Thế anh muốn bao giờ bắt đầu đây?" Tôi sẽ không hối hận đâu.
"Vậy được bắt đầu từ ngày mai, anh không cần đến công ty làm nữa, cứ đến thẳng Minh Trị là được. Còn tiền thưởng, chúng ta có thể thương lượng, em muốn bao nhiêu? Thẳng thắn lắm, tôi chưa kịp nhắc anh đã tự động dâng miếng ngon lên tận miệng tôi rồi.
"Tuy là người quen, anh cũng không nên ưu tiên em như vậy, cứ như mọi người khác được rồi." Phải giữ thể diện một chút, không nên đòi hỏi quá cao, cũng không nên từ chối, tốt nhất cứ thuận theo dòng nước mà đi. Điều này đã được đúc kết từ bao kinh nghiệm xương máu thời đại học của tôi, chắc chắn không sai.
"Thế thì 200.000 một ngày nhé, em thấy thế nào?" Anh đề nghị. "Anh thuê em một tuần, coi như em đi làm thêm, vừa nhận được tiền lương ở công ty, vừa có một khoản riêng."
Qủa thật, chỉ một tuần mà được những 1 triệu 4, ngu gì không làm chứ. Vậy là chỉ vì một phút bồng bột mà tôi đã đồng ý đề nghị của anh, mà quên mất sự việc giữa chúng tôi.
* * * * *
Chiều hôm ấy.
"Mẹ à, con đang ở công ty, mẹ gọi có việc gì không ạ?"
"À chiều này nhớ về sớm nhé, chiều nay mẹ mời khách về đấy."
"Nhưng mà con phải làm tăng ca, không về sớm được."
"Vậy hả, thế tầm mấy giờ con về được nhà?"
"Con cũng không rõ, chắc tầm 9h mẹ ạ."
"Sao muộn thế?"
"Vâng dạo này mới chuyển sang đây làm, nên còn nhiều việc phải sắp xếp. Mà khách có quan trọng không hả mẹ? Nếu không mẹ hẹn người ta hôm khác được không?"
"Việc ấy con không cần phải lo, nhớ là khi về ghé qua nhà đấy. Thế nhớ, mẹ cúp máy đây."
"Vâng con chào.."
Gì vậy, mình còn chưa nói hết câu mà đã dám dập máy rồi sao? Mà hôm nay lại có việc gì thế nhỉ? Rõ ràng mẹ vui hơn mọi ngày, lại còn ngâm nga hát nữa, thực sự yêu đời vậy sao? Thôi được, lát ghé qua nhà là biết ngay ý mà. Với bản tính tự lập, ngay khi đủ 19 tuổi, tôi đã ra ở riêng. Tuy là tôi ở nhưng tiền thuê căn hộ mỗi tháng đều do bố mẹ tôi trả, hiện nay vẫn vậy. Lúc tôi nói muốn tự thuê nhà, chính cha mẹ tôi đã nằng nặc đòi đóng tiền thuê nhà cho tôi. Nói nếu không thì tôi sẽ tiếc tiền mà đi thuê một căn hộ tồi tàn. Tất cả cũng vì lo tôi còn quá nhỏ, không tự lập được. Tôi thì không sao, dù gì cũng là người ta có ý tốt, muốn thuê nhà hộ mình, tội gì không nhận chứ. Cứ như vậy, rốt cuộc cũng thấm thoát được sáu năm trời.
Vì đang trong giờ làm việc, tôi phải trốn vào vệ sinh trả lời điện thoại. Mẹ tôi có tật xấu đó là khi nghe điện thoại hay nói to, vậy nên, những gì bà nói qua điện thoại người ngoài đều có thể nghe thấy hết, cũng may hiện giờ không có ai, nếu không chắc tôi xấu hổ chết mất. Thế nhưng vừa ra ngoài đã thấy ngay chị cùng phòng tổ 3, cùng tổ với ca ca mặt trắng. "Sao thế, muốn về sớm à?" Chị ta lên tiếng. "Không có cửa đâu. Dù sao cũng là nhân viên mới, cũng nên tuân thủ qui tắc hơn mọi người chứ."
Em không có ý đấy
"Cô cứ liệu đấy, đừng nghĩ là kiếm được khách hàng lớn là lên mặt, muốn nghỉ làm lúc nào là được. Vậy nên từ bỏ ý định ấy đi, không tôi sẽ báo với quản lí là thái độ của cô không tốt, xem lúc đó cô còn như vậy không." Sau khi phun ra một tràng, chị ta ngoảnh mặt quay đi về phía văn phòng.
"Không phải chứ, tôi có làm gì đâu?" Tôi thì thầm.
"Em đừng đề ý cô ta, từ lúc trước cô ta đã luôn như vậy rồi, cứng nhắc và luôn nghiêm túc, không sủa được đâu." Ôí, giật cả mình! Suýt chút nữa là tôi hét toáng lên rồi, may không mắc bệnh yếu tim. Không biết chị Bạch Mỹ đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
Thấy tôi ngẩn mặt ra, chị nói tiếp. "Thế nào muốn về sớm hả? Sao không nhờ chị giúp, một tiếng là xong ngay!" Nói rồi chị cười hì hì, để lộ ra hàm răng trắng tinh, hai mắt híp lại thành một vòng cung nhỏ. Trông chị thật rạng rỡ.
"Sao hả, em yên tâm chị sẽ nói với quản lí giúp em. Còn bên giám đốc, em tự lo liệu nhé." Chưa kịp đáp lại, chị Bạch Mỹ đã rút điện thoại ra và liên lạc với ông Hói quản lí.
"Dạ, tôi là... Vâng đúng vậy, đúng đúng.... Vậy tôi cảm ơn, chào ông." Chỉ trong chưa đầy 5', chị đã thu xếp xong xuôi. "Xong rồi, em có thể đi về được rồi. Có việc gì hay mai đến kể cho chị nhé. Thế nhé bye bye."
Để lại cái đứa đang nghệt mặt ra vì ngạc nhiên như tôi ở lại, mãi tôi mới tiêu hóa được. Oái, tôi có nói muốn xin nghỉ bao giờ vậy? Sao hết người này đến người kia đều hiểu nhầm tôi chứ? Thực sự thì chị Bạch Mỹ đã hiểu nhầm tôi rồi. Tất cả chỉ tại bà chị lắm mồm kia, hóng cũng sai nữa. Hừ, dù sao cũng xin nghỉ rồi, nên qua báo với giám đốc một tiếng chứ nhỉ.
Nói là làm, tôi nhanh chóng thu dọn rồi lên phòng sếp tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top