chap 1

mình tên là Nguyệt Vũ năm nay mình 16 tuổi mới vừa trải qua kì thi chuyển cấp và mọi thứ không theo ý nguyện của mình , mình không vào được ngôi trường mà mình muốn , chỉ có thể vào trường hạng lll thôi .
Điều đó làm mình buồn phiền nhiều lắm , ba mẹ mình cũng chẳng vui nhưng mà đành chịu thôi biết đâu định mệnh sắp đặt sẵn như vậy mình chỉ có thể thuận theo thôi .

thật sự như vậy điều bất ngờ mà không bao giờ tưởng đến đã đến với mình........

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ 2 ngày mà mình ghét nhất như bao lần trước , bởi vì nó báo hiệu ngày nghỉ của mình đã hết và còn bắt đầu tuần học mệt mỏi và mở đầu luôn là tiết sinh hoạt đầu tuần haizz... Luôn phải nghe ông thầy giám thị lãi nhãi muốn điếc lỗ tai luôn. Tiết học hôm nay vẫn chán như ngày nào làm mình buồn ngủ muốn chết hên là cũng nhờ thằng bạn kế bên tên là Chung Nguyên mình mới quen khi bắt đầu học ở trường này lâu lâu bắt chuyện nói nên mình mới sống sót qua 2 tiết văn tử thần đó....

Yeah cuối cùng cũng đã hết tiết học hôm nay giờ mình có thể về nhà và nghỉ phẻ òi..hahaha.....
Lúc này mình đang đứng đợi anh của mình đón, giới thiệu sơ sơ về ông anh đó nhak. Anh mình tên là Lâm Gia Bảo năm nay 20 tuổi là sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế, thường ngày anh ấy luôn về sớm hơn mình 15' nên sẵn tiện đến đón mình luôn , từ đó đến đây mất khoảng 15' phút nên nói chung là vừa đúng lúc mình ra.

Nhưng sao hôm nay mình đứng đợi 20' rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi ổng  đâu , đợi không nỗi nữa nên đành lấy cái điện thoại cùi bắp của mình ra gọi cho anh ấy còn chuyện tại sao mình lại xài cái điện thoại cùi bắp này thì là do một lần ngu dại bị bà cô già dụ lấy mất cái điện thoại ba mới mua cho..haizzz thế là ba không mua cho nữa nên đành xài cái này tạm vậy. Trở lại chuyện bây giờ sau khi trả lời thì ảnh liền nói :
  - alo Nguyệt Vũ hả em giờ anh đang ở nhà lúc nãy anh định đi đón e thì ba gọi nói anh không cần đón em sẽ có một bất ngờ cho em anh cũng không biết là gì nữa chỉ có thể báo trước cho em biết trước một tiếng
-Uhm bất ngờ là em đang đứng đây không biết về nhà bằng cách nào nè huz...huzz!
-em trai bình tĩnh chờ đợi anh chắc chắn em sẽ về nhà được mà anh cúp máy đây pp e...
Sau đó là dãy tiếng tút dài vô hạn làm mình bực mình muốn chết. Bất ngờ cái gì chứ ông trời ơi con muốn về nhà ba mẹ con lại bày trò gì nữa đây. Lúc đó mình mới để ta từ lúc nào có một chiếc xe BMW đời mới nhất mới ra đc 3 ngày đậu ngay trước mặt mình lúc đó mình nghĩ " trời ơi xe đẹp quá ai mà có phước dữ vậy đi học mà có xe xịn đưa đón " vừa nghĩ đến đó thì có một chàng trai phong độ mặt lạnh lùng bước xuống từ ghế sau lại một suy nghĩ ganh tỵ hiện lên trong đầu mình.
Nhưng thật bất ngờ anh ta bước lại gần mình và còn dừng lại ngay trước mặt minh nữa làm minh không thể nào khỏi bất ngờ mà nghệch mặt ra đến khi anh ta lên tiếng:
- Chào em , em có phải là Nguyệt Vũ  không?
Mình tất nhiên phải gật đầu vì đó chính xác là tên của mình
-Tôi tên là Triệu Gia Phong tôi là vị hôn phu của em. Sáng nay tôi đã đến gặp ba mẹ em họ đã giao em cho tôi nên từ giờ em phải theo tôi về nhà tôi sống . Đi thôi.
Trời ơi anh ta đang nói cái gì vậy nef anh ta là ai? Mình có nên đi theo ko?? Hoang mang quá
😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top