sư tử nhỏ anh tìm được em rồi
Thế là các anh liền bay qua bên pháp tìm các cậu nhưng các cậu cũng đâu biết chuyện các anh đã tìm thấy
Tại nhà riêng của các cậu
Vương nhất bác: cuối cùng đã đến nơi rồi
ngồi trên máy bay mệt chết được
Trác thành+phồn tinh: tụi tao cũng vậy chứ cũng đâu khác gì mày
Vương nhất bác: tụi bây đồng thanh dữ ha ( bất ngờ) thui vô nhà đi đứng đây cho muỗi cắn hả
Thế cậu chạy vô nhà trước để hai còn người ngơ ngác nhìn theo
Trác thành+phồn tinh: thằng quỷ sứ đợi tao ( chạy vào theo)
Một lúc sau
Vương nhất bác: giờ tụi mình ăn j đây, tao đói bụng quá ( xoa xoa cái bụng nhỏ)
Uông trác thành: z để tao đi mua đồ ăn cho tụi bây ở nhà đi
All: mày đi vui vẻ
Uông trác thành: ừ
Bên các anh
Các anh vừa đặt chân xuống máy bay liền lấy xe riêng của mik chạy đến chỗ ở của các cậu
Tiêu chiến: cún con tìm ra e rồi ( nở nụ cười ma mị)
Hải khoan: e dám gan bỏ trốn thì đừng trách sao tôi vô tình
Quách thừa: e cũng gan đấy chứ tưởng tôi ngu ngốc vậy sao ( cười nhết mép)
Thế là định mệnh đã đến các anh đứng trước cổng nhà cậu và tiêu chiến nhấn chuông
Vương nhất bác: ủa sao thằng Thành đi nhanh thế giờ đã về rồi à ( đứng dậy đi ra mở cửa)
Trịnh phồn tinh: đợi tao đi với mày ( ik theo)
Vương nhất bác vừa bước ra thì thấy ba anh cậu hốt hoảng liền lôi phồn tinh vào nhà
Vương nhất bác: không phải trác thành mày ơi, là...là tụi Tiêu...tiêu chiến ( sợ hãi)
Trịnh phồn tinh: hả...hả cái j sao hắn tìm đến đây được, không được rồi thằng thành ở ngoài nó mà về tới là nó bị bắt á, nó còn cầm theo chìa khoá nữa chứ ( hoảng hốt)
Vương nhất bác: kì này toi rồi huhu
Trịnh phồn tinh: tao không muốn về với hắn đâu đừng bắt tao về mà
Đúng lúc đó ở ngoài trác thành đã về cậu thấy ai đứng trước cửa nhà mik không biết làm j nên lại hỏi
Uông trác thành: anh j ơi áaaaaaaa, hải...hải khoan s anh tìm được... được đây ( cậu sợ hãi lùi về phía sau)
Hải khoan: e dám thách thức sự kiên nhẫn của tôi rồi ( đi lại vác cậu vào xe )
Hải khoan: tao đi trước đây bye hai mày
Tiêu chiến+quách thừa: OK đêm vui vẻ
Thế là anh thành chúng ta đêm nay hết vui vẻ được rồi
Còn hai anh ở lại thì chỉ biết cách phá khoá
Bên trong
Vương nhất bác: thằng thành bị bắt rồi h s h mày
Trịnh phồn tinh: phải chạy thôi chứ sao giờ
Các cậu chuẩn bị chạy thì hai anh liền bước vào
Tiêu chiến: sư tử nhỏ anh tìm được em rồi ( dựa vào vách cửa nói)
Quách thừa: e thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à
Vương nhất bác: chạy nhanh
Tiêu chiến: đứng lại nếu e còn chạy thì e không còn thân xác để về bên mẹ em đâu
Nghe lời đe doạ cậu cũng sợ nên không dám chạy nữa
Bên hải khoan
Trác thành: thả tôi xuống đi mà tha cho tôi đi tôi không muốn đâu
Hải khoan: quá muộn rồi đó bảo bối
Như thế các cậu đã hiểu các anh thụ bị sao rồi ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top