Trở về
Bình minh chiếu rạng, ánh nắng rực rỡ khẽ vươn mình qua từng tán lá, khe cửa, xuyên qua cửa kính chiếu rọi một khoảng trống. Tia sáng rọi lên bờ má nàng, Alida chợt tỉnh giấc, cô đã nằm trên ghế cả đêm vì không dám lên giường của gia chủ. Sợ rằng có ai đó về và thấy họ ở đây thì thật có lỗi. Brian lo lắng cho Alida, anh không dám để cô một mình tại căn nhà xa lạ bởi vậy suốt đêm qua Brian luôn hướng mặt nhìn về phía cửa và thiếp đi ngay chiếc ghế đối diện. Sự gồ ghề, cứng cáp của nó làm Brian trằn trọc cả đêm, anh không biết đã đếm bao nhiêu vì sao trên bầu trời chỉ để lấy một giấc ngủ trong vài ba phút ngắn ngủi. Trái với anh, Alida ngủ rất ngon lành, cô xòa lọn tóc trên gò má, bờ môi ửng hồng, lan da trắng mịn khiến ai đó không thể lén liếc nhìn trong giây lát.
" Em tỉnh rồi à"
"Um hôm qua tôi ngủ quên hả" - Alida vừa dụi mắt vừa nói.
" Có hơi hơi dù sao lúc đấy cũng muộn rồi"
"...."- đôi mắt cô díp lại mệt mỏi.
" Chúng ta đi về nhé, trời cũng đã sáng rồi"
Alida chợt nhận ra, cô dường như quên bẫng việc mình phải rời khỏi đây thật sớm trước khi có ai đó tới mời họ ra ngoài bằng những cử chỉ không mấy thân thiện. Cũng phải thôi bởi họ đã vào đây mà không báo trước, sẽ thật thất lễ nếu ra về mà không nói một lời cảm ơn hay xin lỗi chân thành. Alida nhanh chân chạy tìm chiếc lông cú và một tờ giấy trắng.
" Em làm gì thế"
" Ta đâu thể rời khỏi đây mà không cảm ơn họ"
" Ý em là chủ nhà ? Anh đã viết lá thư để trên bàn sách có lẽ họ sẽ nhìn thấy"
" Vậy sao" - Alida ngạc nhiên, hai má cô ửng hồng, mái tóc có phần bù xù toát ra vẻ đáng yêu trông thấy.
" Tôi để sẵn chút nước cho em ở trong đó, tôi sẽ chờ em ngoài cửa"
Alida khẽ gật đầu, cô chạy ngay vào phòng tắm, dùng chút nước rồi lại trở ra ngoài ngay tức khắc Brian đang đứng chờ cô, tay anh tựa lên thành ghế trước hiên nhà, gió bay hết nhẹ mái tóc.
" Tôi xong rồi"
" Nhanh vậy. Được rồi, em sẵn sàng về chưa"
" Tôi có thể nói chưa sao" - Alida đáp
" Vậy phải nhanh thôi cũng không còn sớm nữa"- Brian đáp, anh đang ám chỉ việc nếu không về có lẽ hiệu trưởng David cùng các giáo sư sẽ hợp lực tìm đến một nơi nào đó để tìm ra họ, như vậy mọi chuyện sẽ thêm rắc rối.
" Ừm" - Alida gật đầu hiểu ý.
Brian cười đầy ngụ ý:" tôi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi nên lần này vẫn phải trông cậy vào em"
" Hiểu rồi vẫn câu nói đó "Break the curse" đúng không?"
" Chính xác vã hãy nhớ thật bình tĩnh, tập trung không xao nhãng"
Không gian yên tĩnh hẳn ngay khi lời vừa dứt, chỉ còn đâu đó những ngọn gió khẽ hôn nhẹ lên gò má, Alida để mọi thứ ngủ yên cô đi vào tâm trí mình. Trong vài giây Alida đã lấy được sự tập trung, tâm trí cô một lần nữa mở ra về trường Pewillson, hình ảnh căn phòng hiện ra trước mắt Alida- nơi có Jade, Lily và Jessica ở đó. Sự căng thẳng đến bất ngờ, khi cô sợ mình sẽ phạm sai một lần nữa.
" Bình tĩnh...." Lời thì thầm của Brian vang bên tai Alida như đang chữa lành, dìm nỗi lo xuống đáy vực. Tiếng gió thổi bỗng dừng lại nhường chỗ cho sự ồn ào từ đâu vọng lên, trong thoáng chốc Alida đã trở về nơi cô cần đến.
" ALIDA !" - Ba cô nàng Jade, Jessica và Lily vội chạy tới. Đặc biệt là Jade nhìn cô ấy không khác với chú chuột là bao, khoác chiếc áo bạc màu trên váy còn dính mẩu bánh vụn, chắc Jade đã tự dọa mình bằng những mẩu chuyện kinh dị cô thường được nghe hay các tà thuật hắc ám nào đó mà cô tự nghĩ ra.
" Trời ơi cậu quay về rồi, tạ ơn chúa"
" Cậu có ổn không ? Lúc đấy cậu ngất trước mặt tớ"
" Rồi sao về được hay vậy hả ?"
" Nhìn cậu hơi gầy rồi đó"
Họ thi nhau hỏi khiến Alida không kịp trả lời, Jade khóc như đứa trẻ, Jessica cũng không kém, Lily chỉ để ý xem cô có vết thương nào không, còn Brian.... thì đang đứng đó không nói lời nào. Hẳn trong lòng anh có hơi hẫng một nhịp dẫu sao người bị thương nặng nhất cũng là anh ấy.
Trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo tiếng bước chân nghiêm trang ngày một tiến lại gần, gương mặt hoảng hốt của thầy Richard cùng các giáo sư khác tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ riêng thầy hiệu trưởng - ông David lại không coi đó là điều đáng kinh ngạc, chỉ khi thầy nhìn Brian cùng cái gật đầu tán thưởng Alida mới chợt nhận ra ông dường như đã dự đoán trước được điều gì đó.
" Mừng các em quay về, ta cần biết các em có ổn không, trước hết hãy lên phòng ta, giáo viên tại khu chăm khám sẽ đi theo và chúng ta cần có một cuộc nói chuyện. Các vị giáo sư xin hãy nán lại phòng học của mình trừ thầy Richard, cô Selina"
Dứt câu, chòm râu dài cùng giọng nói nghiêm khắc hướng về phía các học sinh: " Đầu tiên ta có một thông báo nhỏ nhỏ dành cho các trò học sinh năm nhất vẫn phải ở lại ký túc, học sinh năm hai và năm ba sẽ được ghép phòng, năm tư và năm cũng vậy. Năm sáu, bảy sẽ trở về nhà sau 3 ngày tới, các em sẽ quay lại học đến khi nào nhà trường thông báo. Thư sẽ được gửi đến nhà trong thời gian sớm nhất còn giờ ... trật tự và giải tán"
Tất cả mọi người lặng thinh trước thông báo có phần đột ngột, các giáo sư nhanh chóng trở lại vị trí và ổn định học sinh trong thời gian ngắn nhất, họ không dám chậm chạp dù chỉ một giây, trong tích tắc mọi thứ về đúng quy định, không một tiếng ồn, không lời ra tán vào, kể cả ba cô bạn của Alida phải vội lau nước mắt lủi thủi bước vào phòng đầy lo lắng.
Alida nhìn Brian, cô đang thăm dò xem họ sẽ gặp chuyện gì khi tới phòng thầy hiệu trưởng nhưng Brian không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, anh im lặng đi theo các bậc cầu thang trải dài từ hướng Tây. Họ dừng chân khi tới bước tới căn phòng lớn, cánh cửa dành cho người khổng lồ, các chốt then cửa to hơn đầu người lớn, chúng dài và nặng đến đáng ngờ, phía ngoài là hai con quỷ lùn đang canh gác. Alida tự hỏi lũ quỷ lùn cao đến đầu gối cô thì sao có thể canh gác cánh cửa lớn này chứ vì dù sao trước mắt cô không phải cửa phòng nó nhìn giống với cổng thành được miêu tả trong các cuốn sách thần thoại về tộc người man rợ và những truyền thuyết hy hữu về chúng.
Giáo viên tại phòng chăm khám đi theo sau, ông ta cũng là một quỷ lùn, cái mũi dài tỏ vẻ đầy tinh ranh nhưng luôn sợ sệt trước giáo sư Selina. Ông ta chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm Alida và Brian từ đầu đến cuối, đôi mắt nheo nheo cố nhìn rõ mọi thứ của gã trông thật buồn cười, có lẽ nếu không phải vì chiếc mũi dài vướng víu mắt gã sẽ ghé sát mặt vào người họ trước sự gượng gạo của hai người.
" Thưa thầy David tụi nhỏ không có gì ảnh hưởng chỉ có điều cơ thể của cô bé này còn yếu do bị tách linh hồn trong thời gian dài, có lẽ cây Mandrake sẽ tốt cho trò còn cậu ấy thì chỉ cần nghỉ ngơi là đủ"
" Cây Mandrake ?" - Alida thì thầm với Brian.
" Nó có hình dáng giống con người, giỏi hét lắm nhưng rất tốt" -Brian đáp
Thầy David gật đầu tỏ vẻ đồng ý đồng thời ngụ ý về việc lão có thể ra ngoài và chuẩn bị cho những việc mình cần làm.- " Được rồi, các trò ngồi xuống ta có vài điều cần nói"
" Ắt hẳn trò đã kinh sợ may mắn là không sao. Williams đã cả gan tách linh hồn và thân xác trò ra may thay Brian có ở đây để cứu kịp thời"
Alida không kìm nổi sự ngạc nhiên, làm sao thầy ấy biết linh hồn của cô bị tách ra là do Williams: " Làm sao thầy biết được điều đó ?"
" Không khó để ta nhìn ra âm mưu của kẻ hai mang, trước khi em bị thoát hồn bức tranh Ghost đã mất tích thì ta đã biết hẳn sẽ chẳng có điều tốt đẹp gì xảy đến"
" Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của thầy ?" - Alida thắc mắc.
" Đúng nhưng cũng không hẳn là đúng chỉ là ta biết Williams đã đi sai nước cờ khi kéo Brian chịu trận. Brian là học sinh ưu tú của trường và ta biết chắc Williams không phải là đối thủ của em ấy. Còn trò ... Alida Harris sẽ không ai có thể làm hại em nếu em không cho phép điều đó." - David nhìn vào đôi mắt xanh của Alida nhằm ngụ ý điều gì đó.
"Vậy các trò có thể kể ta nghe điều gì khiến các trò thấy đáng ngờ nhất" - Ánh mắt thầy hướng về Brian ra hiệu rằng thầy cần biết mọi chuyện để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, an nguy của trường đang bị đe dọa.
" Chắc thầy cũng đã biết Williams đã bị tha hóa và biến thành quỷ nhưng điều em không ngờ rằng hắn đã tự hiến tế bản thân mình thay vì một kẻ khác. Dù gã đã giải thích rằng điều đó xảy ra vì gã muốn ông Anthony chịu đựng bi kịch sau ngần ấy năm đày đọa gã về mặt tinh thần, nhưng em tin đấy không hẳn là lý do để Williams làm điều đó" - Brian giải thích.
" Điều đó thì ta hiểu phần nào, phép thuật hắc ám đã đánh vào yếu điểm của con người khiến người bị thao túng làm theo những điều tưởng chừng như vô lý nhất nhưng lại đầy sức thuyết phục, khi đứng giữa tham vọng và sắc dục thì lý trí khó lòng mà kiểm soát được cảm xúc"
" Thưa thầy vậy còn cái xác của hắn" - Alida lên tiếng.
" Chúng tôi đã gọi Anthony tới nhận con mình nhưng ông ta không đã không đến, mẹ thằng bé cũng đã rời đi chỉ sau vài phút đến đây" - Thầy Richard dùng lời nói có phần kiêu căng, kỳ thị để ám chỉ về gia đình Williams khi đến phút cuối đời con trai họ vẫn chịu sự lạnh nhạt từ chính gia đình của mình.
" Ta đã tìm thấy trong phòng Williams chiếc bàn để đủ đồ cần thiết cho việc hiến tế có lẽ đây chính là vật đã giao tiếp và thao túng em ấy"
" Làm sao Williams lấy được bức tranh Ghost ?" - Brian thắc mắc.
" Câu hỏi rất hay, Williams là học sinh tài năng nhưng quá ham chơi để thành tài, thường xuyên bỏ tiết và trốn học, cũng vì thế Williams bị cấm học trong các môn có sử dụng đến vật kháng phép, các trò biết rồi đấy nó sẽ rất nguy hiểm khi rơi vào tầm mắt của người ham muốn chúng thay vì muốn bảo vệ chúng. Williams đã lẻn vào phòng lưu trữ của trường khi mới thoát ra khỏi thân xác, mọi người quá tập trung vào cái chết của đột ngột ấy mà không ngờ đến nước đi này."
Alida không ngừng đặt ra hàng loạt câu hỏi, mọi chuyện đi qua xa so với những gì cô nghĩ: " Williams chết rồi vậy tại sao thầy vẫn còn dùng giấy giới nghiêm lên chúng em"
Thầy David vuốt nhẹ chòm râu trang nghiêm, cẩn trọng đáp: " Đấy là cái ta muốn nói với các trò. Sau khi hai em rời khỏi đây tà khí trong trường chỉ giảm đi một nửa, có thứ gì đó sẽ tiếp tục tấn công, ngày mai học sinh trường Roiling sẽ tới đây để bảo vệ chúng ta họ là những chiến binh xuất sắc trong khi đó chúng ta cần phải giải quyết mối nguy hại trước mắt bằng mọi giá"
"Học sinh trường Roiling ?"
" Phải. Lần này ta cần hai em tham gia, ta không có ý định cho hai trò tham gia nhưng các em đã lọt vào tầm mắt của kẻ đứng sau tất cả, thao túng mọi sự kiện kì bí gần đây. Ít nhất việc các em giết chết Williams đã đủ để chứng minh các em đang gặp nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Nhưng hãy nhớ rằng mỗi hành động của các em đều phải cần trọng, không được bước quá giới hạn"
Quyết định này đã làm Alida thấy hưng phấn cô luôn muốn tìm hiểu về những bí ẩn gần đây, đó chính là cơ hội để cô thoải mái làm điều mình mong muốn mà không lo lắng về những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Trái ngược với sự hưng phấn của Alida, Brian tỏ vẻ lo lắng khuôn mặt lãnh đạm cũng không thể che giấu nổi điều này.
" Thầy Richard sẽ chỉ bảo Brian còn giáo sư Selina, cô sẽ hướng dẫn Alida.... Ta đoán các trò hẳn đã thấy mệt chúng ta dừng bàn chuyện này tại đây, hãy về nghỉ ngơi lấy lại sức"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top