Pewillson

( Tất cả sinh vật thần thoại trong truyện đều được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau do đó đây không phải là tài liệu giáo dục . Những sức mạnh hay sự biến đổi của các vị thần và quỷ đều được phóng đại hóa , vì vậy truyện chỉ mang tính chất giải trí )

         Tiếng xe ngựa lọc cọc trên đường đất trong trưa hè. Người ta xôn xao về người thiếu nữ trong xe ngựa. Người thì nhận ra đó là Alida con gái nhà Harris, kẻ thì ngơ ngác không hiểu điều gì. Nhiều người phỏng đoán có phải vì sắp tới mùa lễ hội nên ông Harris đưa cô con gái của mình dạo phố chuẩn bị cho " thị trường hôn nhân"  sắp tới hay không. Tại New Zealand hàng năm sẽ có mùa lễ hội ghép đôi cho các cặp tình nhân, sở dĩ có điều này vì người ta tin rằng đây đều là các vị tiểu thư, công tử gia đình gia giáo rất môn đăng hộ đối.

Những nhà có địa vị cao quý sẽ càng được chú ý tới, nhằm hướng tới hôn nhân chính trị củng cố địa vị hai bên. Nhưng có một sự kiện xảy ra vào năm ngoái khiến bất kỳ ai cũng phải sửng sốt. Trong năm ấy có 5 nhà đã kết hôn, nhưng sẽ chẳng ai ngờ được rằng cùng một ngày cả 4 người đàn ông đều ra đi một cách kì lạ. Kẻ thì được tìm thấy trên núi khi bị cái cọc gỗ đâm xuyên tim, người thì mất một cánh tay nằm dưới con suối chảy siết, 2 người còn lại đều ra đi do tự tử. Người cuối cùng mất tích không một dấu vết.

Câu chuyện đó chấn động cả một vùng chỉ sau 3 ngày gia đình Harris chuyển tới đây. Cũng vì sự mê tín của người xung quanh, gia đình Harris trở thành tầm ngắm của những gã đàn ông nghiện rượu và những ả đàn bà lẳng lơ nhiều chuyện. Phải 3 tháng sau mọi chuyện mới lắng xuống. Nói tới đây người ta thường nhắc tới Alida là một điều bí ẩn và thiếu giáo dục, vì chẳng người thiếu nữ nào lại tắm mưa giữa trời mưa bão trước những ánh mắt ngước nhìn của đám đàn ông, điều ấy rõ ràng được coi là thiếu đứng đắn, đôi khi người ta còn nói với nhau rằng chính họ nhìn thấy đôi mắt của cô đổi màu trong tích tắc, nhưng cũng chẳng vì thế mà gia đình Harris quan tâm, chỉ riêng Jonathan Harris nhận thấy nếu mọi việc đi quá xa sẽ làm tổn thương con gái ông nên ông luôn tỏ ra cáu kỉnh, càu nhàu mỗi khi hàng xóm ngó tới ngó lui, bàn tán chuyện nhà mình. Nay Alida tới Snowdonia - nước Anh đối với ông cũng là một điều tốt bởi con bé không còn phải nghe những lời bàn tán từ những người xung quanh.

           Chiếc xe ngựa dừng chân trước bến cảng hướng về con tàu số 91. Đôi mắt Alida sáng rực cùng đôi môi khẽ cười, có lẽ Alida đã phải chờ quá lâu để được làm điều này. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của người cha già đáng kính đã bao bọc cô cả đời. Rồi ông Harris khẽ gật đầu như lời tạm biệt khó nói thành lời. Hiểu ý cha Alida cũng không khóc hay tỏ ra đau lòng vì cô biết làm vậy chỉ khiến ông buồn hơn. Alida khẽ ôm cha vào lòng, bày tỏ sự kính yêu với người cha vĩ đại rồi vẫy tay rời khỏi New Zealand.

       Tại Snowdonia

         Đã hai ngày lênh đênh trên biển chỉ vài phút nữa con tàu sẽ cập bến lên đất liền. Alida khẽ nhìn vào hư không tận hưởng bầu không khí tại nơi đây. Nhắm mắt lại cô thầm nghĩ về ngôi trường Pewillson mình hằng ao ước, nghĩ về Snowdonia và nhớ tới gia đình của mình . Cô nhớ cha, mẹ , chị gái và ..... một người đàn ông nào đó mà cô chưa từng gặp mặt.

         Từ khi lên 10 tuổi Alida luôn mơ về một người đàn ông cao lớn, dù đã rất nhiều lần cố nhìn rõ mặt nhưng không hiểu sao người đàn ông ấy luôn biến mất một cách kỳ bí. Chợt Alida mở mắt, bầu trời bỗng biến thành màu đỏ nhưng rồi lại về màu xanh vốn có. Trong thoáng chốc cô cảm thấy sợ hãi, đây không phải lần đầu cô gặp phải chuyện này nhưng không hiểu sao tim cô đập nhanh hơn mọi khi, cái cảm giác như thể lần đầu tiên Alida được thấy điều ấy. Con tàu dừng lại làm bay biến nỗi sợ trong lòng Alida. Cô tự trấn an bản thân rồi bước xuống tàu một cách dứt khoát, sải bước chân tới Pewillson.

Tại Pewillson

       " Thành viên mới ? " - Một người phụ nữ cao lớn, thô kệch đang đứng trước cửa phòng chờ với vẻ mặt khó ưa cất tiếng, như đang cố chịu đựng một công việc nhàm chán cả ngày.
       " Phải "
       " Tên ? "
       " Alida Harris "
       " Được rồi vào đi cưng , cưng ngồi dãy 7 hàng 8 ghế 56 "

        Alida bước vào căn phòng chờ " hỗn tạp " cả căn phòng bát nháo như vừa có một cuộc khẩu chiến diễn ra. Bỗng chốc Alida thấy nghẹt thở, có mùi gì đó khiến cô khó chịu, cảm giác giống với lúc cô ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên bên vệ đường.  

         Năm ấy mưa liên tục vài tháng làm ngập cả con đường tới trường của lũ trẻ. Ống cống bị tắc không thể thoát nước, một bàn tay 3 ngón còn trơ thịt thối rữa đang phân hủy nổi lềnh bềnh. Người đi đường mặc nhiên sẽ không để ý nhưng từ nhỏ Alida rất nhạy cảm với mùi máu và các vật đang phân hủy,  bởi vậy khi bước ngang qua con đường ấy một cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ cô bé. Thoạt nhìn tưởng đây là chân gà tây nhưng thực tế là bàn tay người bị chặt mất 2 ngón.

          Từ ngày ấy tới nay chưa lần nào cô phải ngửi thấy mùi máu khó chịu tới như vậy. Chỉ trong vài giây đôi mắt Alida hướng về người đàn ông áo trắng với mái tóc bạch kim ngồi dãy 7 hàng 9. Cô nắm chặt tay hướng về hàng ghế của mình, đôi môi mím chặt như thể đang cố chịu đựng điều gì đó khủng khiếp. Alida cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Cô dần bình tĩnh hơn khi lấy lại khả năng tự kiểm soát, tiếng mưa làm tâm trí Alida nhẹ nhõm, dẫu vậy cũng không thể giấu đi sự sợ hãi.

       " Này bồ ổn chứ ? " - là cô gái xuất hiện trên các mặt báo bán lá cải rải đầy đường thành phố Snowdonia
        " Um, chỉ hơi ...cồn ruột mà thôi "
        " ... Ok có gì cậu tới phòng y tế tầng trên nhé. À tớ là Ling sinh viên năm hai. Tớ phụ trách hội tâm linh của trường cậu muốn tham gia chứ, chúng tớ đang tuyển thêm thành viên ... tớ nghĩ cậu sẽ siêu thích đấy "
         " Tâm linh ? "
         " Yah, chúng tớ có rất nhiều bài báo cáo và giờ đang nghiên cứu về con trai của Quỷ Satan ở dưới căn hầm của trường, năm ngoái thì là Azazel " (cô nàng thì thầm)
          " Cậu vừa nói .... Quỷ Satan ? Ta nghiên cứu nó để làm gì ? "

          " Oh " Cô nàng hí hứng ngồi xuống ghế , vẻ mặt Ling cũng không khác với mấy vị cha xứ đang hớn hở chuẩn bị thanh tẩy cho lũ trẻ mới sinh trong vùng, bằng nước thánh của Chúa -" Bồ không biết đúng không, cách đây 5 năm trước Snowdonia liên tiếp xảy ra án mạng, tất cả những người thiệt mạng đều là các bà xơ ở nhà thờ nằm trong lòng thành phố. Vụ án siêu chấn động vì người ta phát hiện một trong số đó là nô lệ của Quỷ Satan, bà xơ ấy tôn thờ Satan như vị thánh khi đặt một vật được coi là hiến tế ngay sau bức tranh của chúa, treo giữ điện nhà thờ. Những vị cha xứ trong nhà thờ đồn đoán rằng chính họ đã thấy Azazel - cánh tay phải đắc lực của Satan tới giết chết những bà xơ đó theo cách tàn bạo nhất, người bị xẻ thịt, kẻ mất xác, có kẻ thì bị treo lơ lửng ngay giữa điện chính. Sau năm đấy toàn bộ các trường học trong thành phố đều mở hội tâm linh, nhằm giải đáp hàng vạn câu hỏi thắc mắc nhưng đa số đều bị giải tán, chỉ riêng trường Pewillson đã mở hội này từ trước khi thành lập trường. Sắp tới chúng tớ còn nhiều mục khác cần nghiên cứu , cậu tham gia đi vui lắm ấy"

           " Tớ không có hứng thú lắm " Alida đáp, cô thầm nghĩ Pewillson vốn được coi là ngôi trường của tâm linh, kỳ bí, có một số tên gọi miệt thị khác dành cho nó là "ngôi trường tà giáo" của những kẻ mê tín dị đoan, ít tài nhiều tật, đa số những sinh viên tới đây đều đã tìm hiểu kỹ rằng có 6 nhà sáng lập, đã dựng lên ngôi trường này từ lâu đời. Họ đều thuộc cùng một giáo phái nào đó vào thế kỷ 17, nhưng cô lại không đoán được rằng họ vẫn còn những hội tâm linh như vậy, bởi cách đây vài tháng trước khi ra bến cảng Alida đã đọc được bài báo rằng Pewillson đã thay đổi cách giảng dạy, gạt toàn bộ yếu tố tâm linh và kỳ bí.

         Tới lúc này Alida mới nhận ra rằng có lẽ trường đã dùng cách đó để kêu gọi thêm nhiều sinh viên tới đây với mục đích nào đó không rõ ràng, hoặc cũng có thể đó chỉ là những bài báo lá cải của những gã nhà báo ăn gian nói dối. Dòng suy nghĩ bị đứt ngang khi Alida phát hiện ra chàng trai với mái tóc bạch kim đang nhìn mình như thể ..... một sinh vật kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top