Mộng và thực
Chớp mắt trời đã sập tối, không biết đã qua bao lâu Alida bị lạc tại nơi này, hai chân mỏi nhừ, cái đói, cái rét đến đột ngột. Chỉ mới vào phút trước dưới nền trời yên ả cái hương xuân vẫn còn đâu đây trong thoáng chốc đã được thay thế bằng những bông tuyết trắng của mùa đông giá lạnh. Cũng bởi đây là thế giới khác, nơi chẳng ai biết tới và không tồn tại vì thế mưa nắng thất thường đều nằm ngoài dự đoán của họ.
Brian chạy đến vừa kịp lúc những đợt gió bắt đầu kéo đến dữ dội. " Tìm thấy em rồi, em ngồi đây bao lâu rồi"
Alida nhăn nhó đáp: "tôi bị kẹt ở đây chắc cũng mấy tiếng rồi"
" Mấy tiếng sao"- Brian ngạc nhiên những giọng nói thì lại chẳng thể hiện rõ ra điều ấy như thể anh biết điều này sẽ xảy ra.
" ... Em sốt à sao mặt em đỏ thế"
Vài nét khó chịu trên mặt Alida làm vẻ duyên dáng kém đi vào phần: "Chắc vậy rồi tôi hơi mệt"
Brian lo lắng đỡ cô dậy: " Em ốm thật rồi, tôi tìm thấy đằng xa có căn nhà bỏ hoang nhưng cũng đầy đủ lắm có lẽ nó chủ nhà mới vắng được một tuần thôi, ta đi qua đó nhé. Em đi được không?"
"Có" - vừa nói Alida vừa khẽ thờ dài, nước da trắng ngần chợt sạm đi trông thấy.
" Em có ngại không nếu tôi cõng em tới đó"
" Không sao tôi vẫn ổn thật mà"
Brian vội giục cô chạy ra khỏi khu rừng:"vậy ta đi mau thôi, trời bắt đầu tối rồi ở đây không an toàn"
Alida lững thững bước theo trong vô thức, những cái chớp mắt đầy mệt mỏi, cả người cô mềm nhũn có lẽ việc đứng giữa trời nắng khi ấy, thiếu nước làm Alida mệt mỏi hơn bao giờ hết. Chỉ mới vài bước chân nhưng ngỡ như đã trôi qua hàng chục phút. Chợt Brian dừng lại ngước nhìn cô gái đang sắp gục xuống đất.
" Tôi biết điều này là không nên nhưng em cho phép tôi đưa em tới đó nhé "
" Không được đâu, anh cũng biết nam nữ không được gần gũi với nhau mà"
Brian ngao ngán: " Chúng ta vẫn sẽ giữ phẩm giá cho em, sẽ không ai thấy đâu, thậm chí chúng ta còn không thấy bóng dáng ai quanh đây"
" Nhưng ...." - Alida lưỡng lự.
" Em sẽ ngất ngay khi ta đến được đó"
Alida nhìn Brian, sự lo lắng tỏ rõ trong mắt cô.
" Nếu em lo lắng vì những điều này thì cũng không có ích đâu. Chẳng phải ta đã ở cùng nhau cả ngày mà chẳng có chuyện gì xảy ra"
....
" Cho phép tôi nhé"
Alida khẽ gật đầu: " Vậy ... anh cõng tôi tới đó nhé"
Chưa kịp để cô nói hết câu Brian vội cúi người xuống, tấm lưng vững chắc của anh thu hút Alida, trong trí nhớ của cô Brian có phần thư sinh hơn nhiều. Alida ôm chặt Brian từ phía sau, cảm nhận tấm lưng vững chãi cùng bước đi điềm đạm. Chỉ thoáng chốc họ đã tới nơi, Alida cũng dần ổn hơn khi Brian cho cô chút nước ấm làm dịu cơ thể.
Trời ngày một tối,cái rét đến nhanh hơn, buốt giá bao trùm không gian bằng những bông tuyết li ti rơi trên nền cát trắng, đậu lại từng cành cây tán lá. Phủ trắng ngọn đồi chỉ trong thoáng chốc. Từ xa ngôi nhà gỗ hiện lên với lớp tuyết bao bọc quanh khẽ đặt mình lên những hàng cây leo đang cố vươn lên thể hiện bản thân, ánh sáng thấp thoáng thông qua cánh cửa sổ hiện lên giữa khu rừng như những đốm sáng nhỏ vươn mình trong đêm tối.
Một ngôi nhà truyền thống, ống khói cùng chiếc lò sưởi thân thuộc, làn khói nhẹ bay hòa quyện vào bầu trời đêm rồi tan biến như làn sương mờ mỗi sáng sớm. Những chậu hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, màu sắc sinh động của chúng nổi bật trên nền đá Na Uy xám xịt. Cẩm tú cầu thay đổi theo nền đất của chúng, mỗi gang màu hiện lên như đang thể hiện bản sắc cá nhân, chứng minh rằng vẻ đẹp ấy chỉ có một, thiên nhiên đã ưu ái ban sắc cho nó không giống với bất kỳ loài hoa nào. Cẩm tú cầu như người con gái kiêu kỳ khó đoán, đáng yêu nhưng cũng rất sắc sảo, kiều diễm, tinh khôi như những vì sao tinh tú.
Cánh cửa căn phòng đập mạnh đưa làn gió lớn khẽ thổi nhẹ mái tóc nàng. Đường nét thanh tú cùng đôi môi đỏ thắm toát ra sự bướng bỉnh đầy khiêu khích.
" Em uống chút trà nóng không" - Brian lên tiếng, tóc anh ướt sũng rơi từng giọt nước còn đọng lại xuống thái dương lăn nhẹ trên làn da khỏe khoắn. Đôi mắt sáng lướt xuống người Alida, anh mặc một chiếc áo mỏng để lộ cơ thể rắn chắc, những vết sẹo trên cơ thể khơi gợi đầy quyến rũ.
" Cảm ơn" - Alida đáp
" Coi nào giờ em ổn hơn chưa, em vừa sốt nhẹ đấy" - Brian nhếch miệng cười, giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng như hút lấy hồn Alida vào khoảng không. Cô chững người vài giây, trong lòng nhộn nhào nhưng ngay giây sau những suy nghĩ thầm kín mới hiện ra đã bị chôn dưới lòng đất. Alida ngạc nhiên với chính bản thân mình khi vô tình để trôi tâm trí.
" Tôi ổn, nói xem làm sao anh tìm được ngôi nhà này vậy ? Tôi còn nghĩ chúng ta sẽ ngồi ngoài kia, giữa cái trời lạnh và trên tay đang cầm những con cá nướng khô cong"
Một lần nữa Brian nhoẻn miệng cười nhưng là bật cười thành tiếng, nụ cười anh lại hớp lấy hồn cô như một việc làm thường nhật. Và rồi Alida chuyển từ ngạc nhiên sang thất vọng về bản thân khi không kìm hãm được những cảm xúc đột ngột ấy.
"Tôi đoán là em sẽ ốm, nhìn em xem. Em không biết sức khỏe mình yếu tới cỡ nào đâu vì thế tôi phải tìm ra một nơi ở tạm, ít nhất là chắn được gió. Ta đâu thể bắt người ốm nằm giữa khu rừng này được mà sao lại là cá nướng khô cong, em làm tôi cười chết đi được ?"
" Vì ... tôi không biết nấu ăn nên con cá chắc chắn sẽ quá lửa cho coi" - Alida ngượng ngùng giải thích.
" Nó sẽ không khô đến mức đó đâu, tôi sẽ là người nướng nó"
Alida ngạc nhiên, hai mắt cô mở to, ngọn tóc dài buông nhẹ xuống ngang vai: "Anh biết nấu ư?"
" Sao lại không"
" Chẳng phải các quý tộc đều có rất nhiều người hầu cận sao ?"
Lần này thì đến Brian chậm nhịp: "Sao em lại nghĩ tôi là quý tộc ?"
" Dễ hiểu thôi, anh đang đeo chiếc nhẫn đính viên ngọc to như vậy mà" - Alida chỉ về chiếc nhẫn đeo ở ngón cái của Brian, nó quá đỗi thu hút sự chú ý khi đó là ngọc lục bảo to tròn, được mài dũa công phu, với những cạnh họa tiết tinh xảo. Dù đã trải qua trận chiến nhưng vẻ đẹp của nó không bị lu mờ càng chứng tỏ đây là hàng thật và chỉ có các vị công tước, quý tộc mới có được đặc quyền này. Đa số những người Alida gặp là những kẻ giàu lên trong chớp nhoáng thích khoe mẽ và đầy diêm dúa. Họ không chỉ đeo một chiếc vòng vàng, vòng ngọc đủ thứ xa xỉ trên đời mà còn phải hai đến ba cái đồng bộ với những bộ quần áo nhiều màu sắc. Vì chỉ là những người thích khoe khoang nên thứ họ mua chẳng bao giờ là thật, đó đều là đồ giả được phun sơn lên và phủ một lớp bóng để giữ bền màu, theo thời gian những chiếc nhẫn, vòng, kẹp tóc đính đá ấy không bị hỏng hóc thì cũng là han rỉ. Chỉ những người ít hiểu biết về trang sức mới mãi tin rằng ấy là hàng thật, Alida từng làm cho một việc cho một xưởng đá quý cũng vì cô có thể phác thảo ra những mẫu trang sức mới, giám sát gia công thực hiện các mẫu thiết kế tinh xảo được đem bày bán tại các cửa hàng trang sức dành cho tiểu thư, công nương. Alida rất hay mua cho chị gái trang sức đặc biệt là trong các buổi xem mắt do mẹ cô giới thiệu nên điều này không thể làm khó được cô.
" Làm sao em đoán ra được, nếu đó không phải là thật chỉ là cách để tôi khoe mẽ thì sao ?"
" Tôi từng thiết kế trang sức mà "
" Thật sao" - Brian ngạc nhiên đáp.
" Phải nhưng tôi bỏ rồi"
" Tại sao ?"
Alida ngao ngán: " Đương nhiên là vì định kiến, hàng trăm nguyên tắc được đặt ra, tất cả họ đều bịp bợm là những vị có quyền thế ấy, anh biết mà phải không? Dưới danh nghĩa là bình đẳng, tự do nhưng chẳng có bình đẳng gì ở đây cả. Đấy đều là những câu nói phù phiếm mà thôi, thực tế phụ nữ vẫn bị coi khinh và bị áp đặt dưới lớp định kiến của xã hội, rằng con gái sẽ phải tìm một vị hôn phu có thể chăm sóc mình cả đời, không lấy quý tộc thì cũng phải có danh tiếng, không có danh tiếng nhưng phải giàu có, anh thấy vô lý không? Xã hội này là vậy đấy."
Brian phì cười, anh không đoán trước được Alida sẽ nói một tràng như vậy, ắt hẳn cô nàng phải ấm ức lắm mới có thể văng tục ngay trước mặt một người đàn ông mà không lo sợ về thứ định kiến kia: " Em bực bội lắm hả"
" Phải đấy, sẽ có một ngày anh thấy tôi mặc chiếc váy voan trắng, lấp lánh kim tuyến, đính đầy kim cương, bồng bềnh và kiêu sa nắm tay với một người đàn ông trong lễ đường ở độ tuổi 20 tất cả là thành quả của những thứ định kiến đấy, ấy là khi nó đặt lên người tôi còn tôi thì không bao giờ chấp nhận điều đó"
" Coi nào, tôi sẽ phải kết hôn và em cũng vậy, ta đâu thể chối bỏ chuyện ấy. Nghe này em cũng có thể cưới người em yêu vì em muốn đâu phải vì xã hội"
Alida lật tức quay người về phía Brian, hình như anh chàng đã nói trúng chủ đề nàng mong muốn, cô không e ngại mà tiến tới bắt đầu tâm sự:
"Có thể nhưng lúc nào những định kiến cũng xoay trong đầu tôi. Tôi biết tính cách và lập trường mình có phần "quái dị" so với bọn họ nên cha mẹ tôi đã gửi tôi đến đây thay vì nhét tôi vào lớp học đào tạo các tiểu thư cùng những buổi tiệc trà "trang trọng" của những cô nàng quý tộc khó ưa. Trời ạ, họ sáng tối chỉ ngồi chăm chút bản thân để chờ vị hoàng tử, công tước nào đó, phong độ và đầy lịch lãm đưa họ đi trên chiếc du thuyền hay cỗ xe ngựa sang trọng được người người tán dương. Tại sao ? Tại sao phải như vậy tôi thật sự không hiểu ?"
Alida bộc bạch như trút hết bầu tâm sự và sự khó hiểu của bản thân còn Brian thì chăm chú ngước nhìn cô như đang lắng nghe từng chuyển động, lời nói và cả hành động của Alida. Brian không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào cô nhắc tới.
"Chà! có vẻ như chúng ta sẽ có buổi nói chuyện dài đây"
" Chắc vậy rồi" - Alida mỉm cười, nụ cười duyên dáng cùng chiếc má lúm nhỏ xinh thu hút ánh nhìn của Brian. Anh có vẻ gì đó bối rối, ngại ngùng toát ra từ ánh mắt.
" Tình yêu là thứ gì đó xa xỉ bởi ta không mua được mà phải có được bằng cả trái tim chân thành. Chính vì vậy nó quá khó để con người ta chạm tới vậy nên con người đã chọn cách khác tốt nhất và nhanh chóng hơn ấy là mua nó dưới danh nghĩa của những cuộc hôn nhân chóng vánh đầy phân biệt giai cấp, tầng lớp và địa vị. Nếu em cưới một ai đó, mà người ấy có thể chăm sóc em cả đời với tất cả tài sản họ hiện có thì ăn hẳn gia đình em sẽ rất hãnh diện, vì giờ đây họ có thể tự hào nói rằng em đang được hưởng toàn bộ vinh hoa phú quý. Vì thế ai mà lại không muốn có một gia đình hạnh phúc trong mơ với vô vàn sự tôn kính, ngưỡng mộ từ những con người xa lạ. Rất khó để ta thoát ra khỏi niềm vui sướng của sự mộng mơ đem lại và danh tiếng hiện có. Bởi vậy cách nhanh chóng để trở lên giàu có là em hãy cưới một người đàn ông lịch lãm, nói đúng hơn là những vị quý tộc ngoài kia. Mặc kệ những phẩm chất rẻ mạt khác mà họ đang có như kiệt sỉ, gia trưởng, lắm điều bởi vì em chắc chắn sẽ cưới họ vì tiền bạc họ đang nắm giữ thay vì giàu có bằng cách tự mình vươn lên những định kiến. Xã hội dạy chúng ta như vậy, thế nên sẽ chẳng có đất để một người phụ nữ thể hiện tài năng của bản thân như các công tử, công tước hay bá tước ngoài kia đã làm"
Alida trầm tư những lời Brian nói quả thật rất đúng với những điều cô suy nghĩ. Có chăng vì những gì Alida được dạy dỗ quá khác so với các vị tiểu thư ngoài kia. Họ được dạy về một tình yêu đẹp, về sự đòi hỏi vô điều kiện khi kết hôn với người đàn ông giàu có. Họ được dạy về phép tắc, lễ nghi cùng những buổi trà chiều, buổi "đàm đạo" về cách có được trái tim đàn ông nhanh nhất. Alida thì khác, cha mẹ cô cho cô tất cả sự tự do mà cô đáng có, ông bà không gò bó, ép buộc cô làm bất cứ điều gì. Họ dạy Alida từng con chữ, cách cô đương đầu với khó khăn. Từ bé Alida luôn cứng rắn, cứng cỏi và gan dạ, cô bướng bỉnh và chẳng chịu nghe lời mỉa mai ngoài kia như một lẽ hiển nhiên, càng không muốn tuân theo những luật lệ, nguyên tắc vô lý đến khó tin. Thay vì để xã hội định sẵn con đường thì Alida luôn biết cách tìm ra con đường của chính mình. Cô chọn cho mình lối đi riêng, tư tưởng riêng và suy nghĩ riêng.
Brian đã nói ra tất cả những điều mà Alida cho là đúng đắn, khó mà tin được trên thế gian vẫn còn tồn tại một kẻ " lập dị" như cô.
Alida vuốt nhẹ bàn tay lên má, hai tay chống lên cằm đầy suy tư: " Những điều anh nói ... thật sự rất đúng .... đôi lúc tôi cảm thấy như đang bị ai đó bóp nghẹt, thật khó tồn tại ở thể giới này. Lắm lúc tôi lạc lối vì mọi thứ đều không theo ý mình nhưng dần tôi buộc phải học cách chấp nhận và tin rằng bản thân là kẻ lập dị không ai màng tới"
Brian để ý Alida đang trầm tư, cô không phải tự trách chính mình mà đang lạc lối giữa khoảng không, có lẽ những điều Brian vừa nói đã chạm đến trái tim cô khiến nó chậm một nhịp: "Em không phải kẻ lập dị chỉ là em có suy nghĩ khác mà thôi. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nếu em lo lắng thì giờ em có đồng minh rồi này, là tôi ấy"
" Oh vậy sao chắc gì anh đã là đồng minh với tôi cả đời"
" Được chứ, tạm gác lại chuyện này đi, em sẽ tham gia mùa lễ hội năm nay chứ, ý tôi là lễ hội để tìm ra "viên kim cương" sáng, xinh đẹp sẽ sánh đôi cùng vị hôn phu được ghép cặp trong buổi hôm đó"
" Chắc chắn là không rồi, tôi ghét điều đó lắm, nếu Evy có ở đây chị ấy sẽ thích lắm, nhân tiện thì Evy là chị gái tôi"
Brian hững hờ tựa lưng vào tường, đập tay vào công tắc đèn khẽ nói: " Tôi nghĩ em nên tới đó một lần, sẽ vui lắm đấy"
" Hmm... đó là nơi để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nên ... không ... tôi thấy yêu vào phiền lắm, rất mệt mỏi"
Brian nhìn Alida với ánh mắt nghi hoặc: "tại sao em nghĩ vậy"
Alida đáp lại bằng cái bĩu môi và cái lắc đầu chóng vánh, cô đăm chiêu vào những suy tư trong đầu về định nghĩa tình yêu và sự mệt mỏi nó mang lại.
" Khi yêu ta phải đánh đổi nhiều thứ, tôi không thể tập trung nếu thích một ai đó, đôi lúc sẽ phải giống như cây tầm gửi sống nhờ cảm xúc vào đối phương" - đôi mắt cô ánh lên sự nghi hoặc.
"Em khó hiểu thật" - Khoé môi Brian trễ xuống.- "Tôi tự hỏi sao em có thể dễ dàng nói ra những điều ấy với tôi vậy ? Chỉ là tôi thắc mắc điều này rất khó để nói ra khi đa số mọi người đều có suy nghĩ khác em"
Alida ngồi đăm chiêu trong giây lát: " Đơn giản vì .... anh không giống họ, đôi mắt anh đã nói lên điều đó"
Brian ngạc nhiên, anh chững lại : "Thật sao ?"
" Tiền bạc, địa vị, danh tiếng là thứ có thể khiến con người theo đuổi nó cả một đời, anh thì khác ... rất khác. Anh có tất cả những điều đó nhưng lại chọn vào đây, một nơi đầy gai góc, quy tắc và đầy luật lệ, tôi không biết lý do anh tới đây là gì, nhưng cảm giác .... chúng ta có cùng suy nghĩ. Mọi người ngoài kia rất ồn ào, họ nói rằng tôi khó ưa, dù tôi cố gắng hoàn hảo tới đâu những lời miệt thị vẫn được cất ra, chưa bao giờ tôi thấy ... nói chuyện với ai đó lại dễ dàng như với anh. Có thể do tôi cả tin nhưng tôi tin trực giác mình luôn đúng ..."
..... Giữa khoảng không tĩnh lặng từng lời Alida cất lên đều vang vọng trong tâm trí Brian, một cảm giác trào dâng trong anh ... cái cảm giác ấy đang tồn tại và vẫn luôn tồn tại chỉ là sao nó khó chịu quá. Brian lắng đọng cảm xúc vài giây.
"Vậy còn "quý ông" đây thì sao"
Tiếng Alida cất lên lần nữa, câu hỏi của cô đã cắt ngang dòng cảm xúc đang chảy trôi trong anh. Những lớp thang xúc cảm dần lắng xuống ....
" ... Đúng như em nói khi nãy tôi ..."
" là quý tộc" - Alida tiếp lời
" Phải, nhưng tôi không phân biệt quá rạch ròi gia thế hay vị thế của bất kỳ ai, để giàu có cũng cần gian khổ thậm chí là trắng tay, nghèo đói nên tôi hiểu sự phân biệt giàu nghèo chẳng làm chúng ta trông giàu có hơn mà thể hiện một con người đầy hách dịch" - Giọng nói nhẹ nhàng, ấn chứa chút suy tư trong đó làm Alida có chút lay động.
" Nào, giờ em lại nghĩ gì thế" - Brian ám chỉ việc Alida có phần lơ đãng, bơ môi cong mướt đưa lên càng khiến anh ngắm nhìn.
" Tôi nghĩ .....tại sao chúng ta lại có ít sự khác biệt thế nhỉ ?"
Brian nhẹ nhàng đáp hai chữ: " Nhân duyên, có lẽ về sau ta sẽ tìm được nhiều điểm chung hơn"
Dứt câu Brian nhìn Alida với ánh mắt âu yếm pha chút trầm lằng dường như anh mong muốn một điều gì đó ở cô mà Alida chưa kịp nhận ra. Chỉ biết rằng đôi mắt ấy làm cô thấy rạo rực trong lòng, một cảm giác rất đỗi quen thuộc hiện lên trong tâm trí cô ... quen thuộc tới nỗi Alida tự hỏi liệu có phải mình đã bỏ quên điều gì đó chăng hay chỉ là chút cảm xúc nhất thời ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top