Lá thư

Còn rất nhiều điều Alida thắc mắc muốn hỏi thầy David nhưng có vẻ ông không hào hứng với những câu hỏi của cô cho lắm. Alida càng không muốn làm phiền thầy nhưng cô nên biết bắt đầu từ đâu ? Liệu cô có được vào khu sách cấm hay không ? Quả là một bài toán khó có lời giải. Alida sải bước trên các bậc thang cũ kỳ hiện rõ các vết nứt nhỏ ở góc tường nhưng chúng không thể giấu đi vẻ đẹp của lớp đá cẩm thạch tinh xảo. Cô bước từng bước trên nền đá không có vẻ quan tâm đến những viên đá đang cố toát ra vẻ đẹp thu hút cô. Có quá nhiều thắc mắc hiện hữu trong lòng Alida, đôi môi mím chặt chìm đắm trong những suy ngẫm vô hình nhưng rồi vài giây sau những suy nghĩ ấy đáp lời cô bằng cú trượt ngã đau điếng.

" Này, em ổn chứ" - Brian lo lắng đỡ lấy cô.
" Đau quá" - Alida nhẹ kêu lên một tiếng, tay không ngừng xoay xoay khủy tay.
" Cũng may em chỉ bị thương ngoài da, xoa thuốc là khỏi"
" Đau thật đó" - Cô xuýt xoa - " Hình như lưng tôi hơi đau"
" Em cẩn thận chút coi nào" - Brian nhẹ nhàng kéo cô từng chút một, không biết từ bao giờ hai bên lông mày đã chạm lại với nhau hiện rõ nếp nhăn trên trán.
" Ổn rồi, ổn rồi"
" Em nghĩ gì mà không để ý vậy" - vài câu than trách thốt lên nhưng lại rất nhẹ nhàng.
" Không có gì ... À Brian, anh có nhớ lão quỷ lùn nhìn chúng ta khi nãy không, sao ông ta có thể biết được chúng ta có bị thương hay không khi chỉ nhìn mà thôi"
Lật tức Brian nhìn cô với thái độ không mấy vui vẻ rồi nhanh chóng nở nụ cười không được mấy phần là thật lòng: " Tinh thần em lên nhanh thật đó"
Alida nhanh chóng xua tay chóng vánh: " Ở nhà tôi ngã suốt, cha mẹ tôi cũng quen rồi ngoài việc so sánh tôi với Evy người lúc nào cũng chỉnh chu, để ý, dịu dàng thì họ cũng chẳng biết làm gì khác. Nào giờ anh nói đi"
" Em cũng thấy rồi đấy, ông ấy không phải người thường là một quỷ lùn. Qủy lùn rất giỏi trong việc pha chế thuốc nhưng chỉ dừng lại ở việc đấy thôi, ngoài ra họ không biết gì khác. Riêng ông ấy có chút đặc biệt, ông là giáo viên giỏi nhất trong trường về y dược, có tài năng nhìn thấy được bệnh tật của con người, chỉ có điều nếu không đeo kính thì sẽ lâu hơn chút dù sao lão cũng ngoài 70 rồi. Vì tài năng đấy nên trường chẳng cần giáo viên chăm khám nào khác ngoài lão, một mình lão có thể làm phần việc của mười người rồi"
" Thật vậy sao ?" - Ánh mắt cô dâng lên chút thán phục.
" Sao nào, có nhiều điều khiến em tò mò lắm nhỉ. Gác lại chuyện ấy đi, tôi nghĩ họ đang đợi em đấy" - Brian đang nhắc tới Jade, Jessica và Lily có lẽ họ để lại không ít ấn tượng cho anh.
   " Phải rồi tôi phải quay về phòng đây" - Alida nhanh chóng chạy về phòng và không kịp để lại lời tạm biệt cho Brian, cũng vì quá vội vàng mà Alida đã để vụt mất cơ hội được thấy hình bóng ai đó đang thoáng buồn nhìn cô từ phía sau.
  Dọc đường đi cô không ngừng suy nghĩ về những gì vừa được nghe nhưng cơn đói liên tục cắt ngang làm Alida không thể tập trung làm điều gì khác được. Cả ngày hôm qua cô đã liên tục nhịn đói vì chẳng kiếm được chút gì xoay dịu chiếc bụng đang kêu ầm ĩ của mình xuống. Tối qua ngoài tách trà thì thứ duy nhất còn sót lại trong bụng Alida là trống rỗng.
" Các cậu !" - Alida cất lên với niềm vui khó tả, niềm vui ấy được nhân đôi khi trong phòng ngập tràn những món cô thích. Một chiếc crumpets, sáu chiếc bánh crepe của pháp đặt ngay ngắn trên đĩa và một chút croissant trứ danh.
" Alida! Mau lại đây" - Jessica hớn hở.
Jade vội thay quần áo bằng chiếc váy lộng lẫy màu hường duy nhất trong tủ đồ của cô nàng, có lẽ Jade đã vứt hết những câu chuyện kỳ dị mà bản thân bị thao túng mấy ngày qua.
Lily chạy tới đóng cửa lại thì thầm: " Chúng tớ lén mang vào đấy nếu giám thị mà biết có lẽ sẽ không yên đâu"
" Các cậu đang làm gì đấy" - Alida hào hứng.
" Ăn mừng cậu trở về" - Lily nhanh miệng đáp - " Ngồi xuống đi cậu nhịn đói lâu lắm rồi đúng không"
" Cậu có thể kể luôn cho chúng tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không, cậu đột ngột ngất đi rồi cả hai người biến mất không dấu vết, chuyện này quá thần kỳ rồi" - Jade không kìm được mà thốt ra.
" Chúng tớ đã gặp Williams"
" CÁI GÌ" - Cả bọn đồng thanh như muốn làm tâm điểm của cả khu phòng, một con ruồi ở đầu dãy bên kia cũng có thể nghe thấy.
" Phải đấy các cậu không nghe nhầm đâu, Williams là kẻ chủ mưu chính hắn cũng tự kết liễu đời mình để đạt được thứ sức mạnh gì đó ..... tớ cũng không rõ lắm chỉ là hắn muốn lấy đi đôi mắt của tớ. Brian có ở đó chuyện cũng dài lắm nhưng Williams đã chết rồi, linh hồn hắn cũng tan biến chỉ có vậy thôi" - Alida từ tốn nói nhưng không kìm được cơn đói kéo tới.
" Cậu kể chi tiết hơn đi" - Lily thúc giục, cô nàng hẳn đã bị cuốn vào câu chuyện này rồi mường tượng ra một thế giới ly kỳ nào đó, nơi có cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra đầy cam go hệt như trong các cuốn tiểu thuyết tự truyện Lily thường đọc trộm vào mỗi đêm.
" Thật sự cũng khó nói lắm chỉ là Williams thật sự rất đáng thương, cuộc sống quá nghiệt ngã với hắn nên bị tà thuật dụ dỗ dẫn đến mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, giá mà ... hắn thật sự có được thứ hạnh phúc bản thân xứng đáng có được thay vì những khoái cảm trong giây lát"
" Vậy hắn có biến thành quỷ không? Như trong các quyển sách hay nói ấy"
" Có nhưng khác xa so với những gì được miêu tả lắm, cái đầu to ra còn mọc thêm mấy cánh tay"
Jade lật tức nổi hứng: " Tớ muốn nhìn thấy cận cảnh"
" Thôi đi khi ấy cậu chưa ngất là may" - Lily phản bác.
" Sẽ không đâu"
Jessica đứng ở góc bàn cố tìm kiếm thứ gì đó: " Các cậu để Alida ăn đi cậu ấy đói lắm rồi đấy,..hôm trước chúng tớ có nhận được bức thư, có một con cú nắm chặt lấy nó chỉ khi đưa cho nó một con chuột chết nó mới rời đi, khôn thật đấy"
Alida khựng lại cô như mắc nghẹn phải một cục bánh lớn: " Chuột chết ? Các cậu lấy đâu ra chuột chết"
"Còn đâu nữa cái xác của Williams thu hút lũ chuột tới đây chúng tớ phải đặt bẫy mới chết được vài con, phòng bên cạnh còn thấy da rắn lột xác. Cũng phải thôi xung quanh bao phủ một cánh rừng sao không nhiều rắn được"
"Da rắn ? Chuột ? Trong phòng sao ?"
" Không, ở ngoài sân ấy" - Jessica tiến lại trên tay cầm bức thư hơi ẩm ướt - " Này! hôm đấy hơi mưa nhẹ cũng may nó chỉ bị dính chút thôi chắc không làm nhòe chữ đâu"
Alida vội phủi tay, bóc nhẹ bức thư.

Gửi: Alida yêu dấu.

Con gái, trường Pewillson đã tức tốc gửi một lá thư tức đến cho ta vào sáng hôm nay. Ta đã biết về tình hình của con và đang rất lo cho con nhưng không thể tới trường ngay bây giờ, mẹ con đang ốm vết thương cũ tái phát, nó gây đau nhức cho bà hằng đêm vì thế ta không dám nói cho bà biết chuyện của con. Evy không có ở đây con bé đang ở London với dì Mary phải mất vài ngày Evy mới về đến nhà thay ta chăm sóc bà ấy. Ngay khi nhận được thư hãy nói rằng con vẫn ổn nếu sau ba ngày không nhận được phản hồi từ con đích thân ta sẽ tới đó để tìm con.

Thân gửi
Cha của con
Jonathan Harris

Alida ngạc nhiên khi đọc lá thư này chỉ mới hai người trôi qua Alida không nghĩ rằng tin tức lại tới của cha mẹ mình nhanh đến vậy. Hẳn cha cô phải rất buồn khi nghe đến tin ấy, mặc dù ông rất mạnh mẽ nhưng mỗi lần nghe đến tin tức về cô chưa lần nào tin tốt cả điều ấy đủ để khiến ông dễ xúc động khi nhắc tới con gái mình. Xung quanh Alida luôn là những câu chuyện kỳ dị về cái chết bất đắc kỳ tử nào đó hay những câu chuyện tà đạo nào đó được truyền miệng.

Cô cũng phần nào đoán được rằng Evy đến London không phải chuyện gì tốt, ít nhất thì Alida thấy vậy. Dì Mary luôn giảng dạy về người phụ nữ cần có một tấm chồng, hoặc là lấy được vị hôn phu tử tế hoặc là chết trong cô độc. Từ nhỏ dì đã luôn dạy tụi nhỏ trong nhà những suy nghĩ có phần cực đoan ấy để rồi chúng liên tục nghĩ về một tình yêu ảo tưởng nào đó phi thực tế nhất có thể. Dì thường chê bai cách dạy con của bà Harris, đã từng có khoảng thời gian dì dành cả ngày cho Alida để dạy về tầm quan trọng của người phụ nữ, đức hạnh và phẩm hạnh chúa đã ban tặng cho chúng ta. Nhưng vì bản tính bướng bỉnh nên ngoài việc dạy dỗ không thành dì còn phán rằng Alida là đứa trẻ khó bảo không như Evy ngoan ngoãn và hiền lành. Từ đây mọi điều "quý giá" tốt đẹp nhất dì luôn ưu tiên Evy.

            Tư tưởng của dì luôn mâu thuẫn với nhau một cách kỳ lạ, bề ngoài dì nói rằng phụ nữ có thể làm nhiều việc không tưởng mà đàn ông không thể làm được và "nhiều việc không tưởng" ấy chính là lấy chồng và sinh con. Vậy nên hẳn lần này Evy đến London cũng chỉ để thực hiện việc "trọng đại cả đời" của chị ấy đó là nghe giảng giải về phẩm hạnh của người phụ nữ cùng những cuộc xem mắt chóng vánh. Alida chẳng mong Evy có thể về tới nhà chăm sóc mẹ, chỉ cần chị ấy "thoát khỏi" bàn tay của dì Mary đã là điều may mắn nhất từ trước đến giờ rồi. Lần trước dì ấy gửi lá thư gọi Evy qua chỉ vì có chuyện rất gấp mà dì không thể nói hết qua một lá thư, cả nhà lo lắng điều không may đang đến với dì, kết quả Evy không chỉ nhận được cơn sốt nặng sau hàng giờ dầm mưa mà còn nhận được tin tức "kinh ngạc" rằng dì gọi Evy tới đây để ngắm đứa cháu trai bé bỏng của dì đã chập chững bước đi. Sự lố bịch ấy khiến Alida không thể ngồi yên mà cưỡi ngựa tới đó mặc cho lời khuyên của mẹ, đưa Evy về trong sự khó chịu của dì Mary. Dưới sự khẳng định rằng dì chẳng làm gì sai và con bé không biết chọn ngày nắng để tới đây thì Alida đã đáp trả bằng những câu đanh thép như: " Giá mà dì có thể ra ngoài kia cảm nhận cái "mát" của trời mưa hàng giờ liền, rồi ca với chúa về bài ca thiên nhiên đã mang tặng nước đến thế giới ra sao. Cháu ước gì dì có thể bớt lố bịch lại và nghĩ về những điều mình làm thay vì lẩn tránh những sai lầm ấy như một sự thật hiển nhiên". Đương nhiên trước lời nói đanh thép của cô cháu gái, dì Mary tức không nói lời nào chỉ biết kể khổ với bà Harris rằng chị đã sai lầm trong cách dạy con và em đã chịu lời sỉ nhục trong đau đớn ra sao. Ngay sau đó bà Harris đã đáp trả bằng bốn lá thư khác nhau, nói về nỗi khổ của người làm mẹ có con gái đang chịu đau đớn vì cơn sốt hành hạ. Từ đó nảy ra cuộc chiến giữa hai chị em suốt mấy tháng trời. Dì Mary đã nhận ra lỗi sai nhưng quan điểm về người phụ nữ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí dì, lần này cũng không ngoại lệ. Evy sẽ không thể rời khỏi nhà dì ấy nửa bước nếu không thực hiện xong các cuộc xem mặt đầy "hạnh phúc" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top