Lạ
Cô tỏ cảm thấy khó chịu với cậu trai tóc trắng. Đây không phải lần đầu tiên Alida bắt gặp phải ánh mắt như vậy, nhưng thật khó hiểu nếu họ cứ nhìn không chớp mắt một cách thô lỗ và thiếu tôn trọng - "Có vấn đề gì sao ? Cậu đã nhìn tôi tới hai lần rồi đấy .... Brian Malk ?". Trái ngược hoàn toàn với cái nhìn ban nãy, Brian tỏ vẻ lúng túng không nói thành lời như đang ngậm phải cái gì đó. Anh liên tục làm những hành động khó hiểu để né tránh Alida, rồi chỉ đáp một câu "xin lỗi" và chạy biến đi trước sự ngạc nhiên của hai cô gái.
" Cậu quen Brian sao ? " -Ling hớn hở nhìn Alida
" Không "
" Rồi sao bồ biết tên ổng "
" Cái bảng tên "
" Oh my godddddd " - Giọng reo lên đầy phấn khích của cô nàng làm Alida ngại ngùng, cô nhìn xung quanh rồi vội che miệng Ling lại tỏ vẻ không đồng ý - " Suỵt! Có chuyện gì ??"
" Thì bồ làm ổng ngại đó. Thấy cái vẻ mặt đó không, nghìn năm có một, Brian nổi tiếng ở trường lắm, anh ta là một tay sát gái có tiếng đấy nhưng chưa bao giờ tôi thấy Brian có vẻ mặt như vậy cả. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi "
Những thắc mắc xoay quanh tâm trí Alida, có một điều khiến cô băn khoăn ngay lúc này rằng tại sao cái cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vẫn còn tồn tại, không lẽ Brian là kẻ bám đuôi? Cả mùi máu tanh xuất hiện trên người anh ta rồi đột ngột biến mất ngay khi rời đi? Liệu những suy nghĩ của cô có đúng không? Hay tất cả chỉ là sự phỏng đoán, nghi ngờ quá mức. Bỗng Alida sực nhớ ra điều gì đó, ngày trước bà Harris thường cầu nguyện với quyển kinh thánh trên tay và một giá sách chứa đầy những thuật chú.
Trong số đó có một cuốn sách đã ghi rằng mỗi thuật thức lại mang ý nghĩa và tác dụng khác nhau, điểm chung của chúng chính là người sử dụng nó. Khi sử dụng thuật thức cơ thể mỗi người sẽ tỏa ra khí và mùi hương của loại khí đó. Nếu là kẻ ác đi theo tà giáo, sùng bái những con quỷ dưới địa ngục sẽ mang mùi của máu tanh, tương tự như vậy mỗi người sẽ mang cho mình một loại khí đúng với tính cách và con người thực sự của họ. Nếu như vậy chắc Brian là một trong những kẻ tà giáo, vậy chẳng phải cô chính là mục tiêu của hắn hay sao? Cảm giác bị ai đó theo dõi càng khiến cô tin vào giả thuyết ấy hơn bao giờ hết.
Alida liền chào tạm biệt Ling rồi chạy đi tìm kiếm xung quanh thứ gì, ngó từng phòng một dọc theo hành lang rồi lại chạy tới sân bóng sau trường. Bỗng một tấm lưng cao lớn chắn ngay trước mắt cô khiến Alida giật mình lùi người ra sau. Là Brian, anh ta đã đứng đây từ bao giờ? Brian nhìn sâu vào mắt cô với vẻ căng thẳng, lúng túng khác xa so với ngoại hình của anh ta. Brian gồng mình lên, các khối cơ hiện lên rõ rệt, bàn tay anh nắm chặt lấy vạt áo, các vết gân tay hiện ra thành từng nét.
Trong trí nhớ của Alida, Brian chưa từng to cao tới như vậy.
" Này ... cậu ổn chứ ? Cậu vừa suýt đâm vào tường đấy "
" Yah. Chúng ta nói chuyện được không, ngay bây giờ ấy "
Brian vô cùng ngạc nhiên, mặt anh ta đơ cứng, những vệt gân xanh đã "lan" đến tận cổ " Chuyện gì ?"
" Tại sao cậu lại nhìn tôi ? Chẳng có lý do gì để anh phải nhìn tôi, rồi thu hút sự chú ý của cả căn phòng"
" Không phải cả căn phòng... " - Brian đáp
Alida ngơ người trong vài giây, giọng đầy thắc mắc " Sao cơ ?"
" Tôi không nghĩ cậu lại chạy đi tìm tôi và đặt câu hỏi thẳng thừng như vậy đấy"
" Chờ chút cậu đang trách tôi sao Brian Malk ? Người nên trách là tôi mới phải và giờ cậu đứng đây để hỏi ngược lại tôi ư" - Alida thật sự rất khó chịu, cô chưa bao giờ rời vào cảnh này, cũng không hiểu tại sao phải đôi co với một kẻ lạ mặt không đáng bận tâm.
Brian cũng không ổn hơn là bao, anh chàng bối rối rồi lại ngập ngừng nhìn Alida -" Tôi không có ý đó, chỉ là cô có phần đặc biệt so với bọn họ. Cô không thấy sao, mọi người đều làm việc của mình chẳng ai để ý chúng ta đang làm gì đâu, việc nhìn cô chỉ là sự cố, tôi không biết nữa có thể cô không tin nhưng tôi không thể tự kiểm soát bản thân vào lúc đó ..."
" Nói dối"
" Coi nào sao tôi phải nói dối cậu chứ" - Khoé miệng Brian khẽ cười rồi đột ngột nhìn sang hướng khác như cố lẩn tránh một điều gì vậy. " Tôi hiểu cậu cảm thấy khó chịu, tôi đã hơi kỳ quặc nhưng thành thật mà nói thứ tôi nhìn không phải là cậu mà là cái bóng đen. Cái bóng đã ở đấy, ngay sau lưng cậu và giờ thì biến mất. Cậu biết cái bóng đen sau lưng mình đúng chứ"
Alida không tin vào chuyện này. Quả thực là như vậy, cô có một cái bóng đen sau lưng, mẹ cô - Bà Harris từng nói rằng: "Đó là chúa đang bảo vệ con" nhưng chưa từng một ai nhìn thấy cái bóng đó ngoài Alida.
" Tôi ... tôi..."
" Cậu tên là gì"
" Alida. Alida Harris "
" Được rồi Alida nghe này đó chỉ là sự cố chúng ta kết thúc ở đây được đúng không"- Brian nhìn sâu vào mắt Alida đầy trìu mến.
Cô không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì nhưng những gì cô cảm nhận được là sự xấu hổ, Alida cúi mặt xuống khẽ gật đầu. Chưa kịp ngước lên Brian liền chạy ngay tức khắc, chỉ trong vài phút anh ta đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện ở đây. Như vậy cũng tốt nếu Brian còn ở đây cô sẽ ngại ngùng đến chết mất. Alida hướng mắt nhìn vào những bông tuyết đang khẽ chạm lên tán lá, đôi môi cô mím chặt. Chưa bao giờ cô cảm thấy phán đoán của mình là hoàn toàn sai như lúc này. Alida lẳng lặng đi về phía trước nghĩ lại mọi việc, cô thầm hy vọng sẽ không có điều gì xảy ra vì cô không muốn bản thân trở thành kẻ xui rủi, ngôi sao chổi gây phiền toái cho người khác như chính bà cô đã từng nói......
Trời dần sẩm tối dưới tiết trời, ô cửa kính bị những lớp băng mỏng đóng thành từng mảng lớn như thể ai đó vừa vô tình làm đổ nước lên. Những bông tuyết rơi phủ lên những đường ống thoát nước, lối ra vào và cả trên nền gạch hoa trải dài từ điện chính tới tòa nhà đối diện một lớp bông thật đẹp. Nhiều giáo sư than phiền về những chiếc lò sưởi không chịu hoạt động, họ còn chẳng có đủ nước ấm để pha một chén trà vì sự cẩu thả của những người phụ vụ và giờ phải ngồi đây nghe bài phát biểu nhàm chán của đám giảng viên ưa nịnh. Lũ học sinh tự tung tự tác, làm mọi điều mình thích, chẳng mảy may suy nghĩ hay quan tâm ai, hệt như cái cảnh các bà nội trợ nô nức đi mua sắm nhân ngày hạ giảm. Alida trầm ngâm nhìn khung cảnh hỗn loạn, mãi cho tới khi một tiếng hô "giải tán", tức khắc mọi người ào ra cửa tiến tới phòng sinh hoạt chung.
" Trật tự " - Một gã già nua, to béo, bị thọt một chân và chột một bên mắt cất tiếng. Gã chính là người đặt ra kỷ luật, thuộc hội đồng giám thị của nhà trường và là tai mắt của gã hiệu trưởng khó tính.
" Ta phát ốm vì mấy tiếng ồn các trò tạo ra rồi đấy, vậy nên câm miệng lại và đi lên phòng NGAY LẬP TỨC. Một lũ hư hỏng"
Đám học sinh tỏ ra ấm ức vì rõ ràng những lời khó nghe khi nãy là dành cho chúng nó. Đứa thì tỏ thái độ, đứa lại ra vẻ khinh bỉ, có kẻ quá đáng hơn khi nhổ một bãi nước bọt ngay trên sàn nhà và kết quả nhận lại là một cái đá đến từ " gã thọt", chẳng để cho lũ trẻ đáp lại gã tiếp tục răn đe một cách đanh thép - " không chịu được thì vác đống hành lý về ngay". Cả khán phòng lặng thinh, hóng chờ một cuộc chiến diễn ra. Dù những người xung quanh đang mải thì thầm to nhỏ với nhau về cách hành xử lỗ mãng của cậu sinh viên và cái tát nhớ đời cùng giọng điệu thô lỗ, cục cằn của gã thì cũng không thể phủ nhận rằng cần có người trị những kẻ ôn dịch kia, đưa chúng vào kỷ luật hoặc biến ra khỏi trường với lời chế nhạo đầy nhục nhã.
"Thầy Richard, ta hãy phạt chúng vào phòng sám hối ngay khi bắt đầu buổi học đầu tiên vào tuần tới. Hiệu trưởng đang cần thầy tới văn phòng đấy. Còn bây giờ các trò hãy chuẩn bị cho bữa tối"- Lại là một vị giáo sư khác của trường. Thầy ấy lùn hơn rất nhiều so với các vị khác. Đặc biệt là chiếc lưng gù cùng cặp kính dày cộp không thể nhầm lẫn.
Một lúc sau đám học sinh giải tán trong ấm ức nhưng cũng không dám ngoảnh lại trách móc.
Tại phòng của thầy David
"Thầy Richard, ta nghe nói thầy vừa dạy bảo một trò ngay trong phòng chờ ? " Giọng nói của David Gomez - một vị hiệu trưởng đáng kính của trường Pewillson và là hậu duệ của 6 nhà sáng lập
"Phải, chúng đáng được nhận bài học thay vì tỏ thái độ bất mãn, ta không thể chiều chúng vô lối"
" Dẫu vậy điều ấy là không nên ta hay cứ dạy bảo lũ trẻ từ từ và tôi nghĩ thầy cũng biết đó là con trai của Anthony, ông ta đã đứng ra chi trả các khoản đầu tư, cung cấp những món đồ đắt giá nhất tới đây, chỉ để ta "nuông chiều" con trai ông ấy "
Richard cười một cách kệch cỡm- " Luật đặt ra là để thực thi, chỉ có một không có hai"
" Dẫu vậy cũng không nên nóng giận, ta có thể dùng cách khác. Sớm muộn Anthony cũng sẽ tới đây để "giải oan" cho con trai mình, vậy nên thầy hãy tiếp đón ông ấy hộ tôi nhé ...." - David đáp lời một cách từ tốn
Trái với sự bình tĩnh của David, Richard vẫn tỏ ra không hài lòng : "Thầy gọi tôi đến chỉ để nói về vấn đề này ? Nếu vậy tôi còn có việc phải làm"
" Gã thọt" bước ra phía cửa, tấm lưng mập mạp của gã che mất cánh cửa hệt như con gấu ục ịch đang cố bước từng bước nhằm chui qua cái hang của nó trước kỳ ngủ đông dài. Bỗng cánh cửa bị khóa chặt lại bằng ba thanh sắt chắn ngang lối đi. Những tấm lá chắn được kéo lên, 2 lớp, 3 lớp rồi 4 ....mở ra căn mật thất nằm ẩn sau bức tượng cổ đặt giữa căn phòng.
Richard mặt tái mét, hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt, bên trong là bức tranh hình con quạ và ba thanh kiếm hai trong ba số chúng đã bị nhuốm máu.
" .....Ngày hôm qua nó vẫn bình thường, chỉ trong vài phút trước mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn "- David trầm ngâm nhìn Richard " Những lời Lily nói là đúng, vài tháng trước cô ấy đã tiên đoán với tôi rằng Baphomet* sẽ tới đây, trước khi mọi chuyện xảy ra ta cần tìm kẻ đó ngay lập tức" David nghiệm mặt lại nói- " Còn một điều nữa ... Richard, hãy triệu tập các kỵ sĩ tới đây chuyện này chắc chắn sẽ tác động đến các hội giáo, họ chắc sẽ tập hợp lại để tìm ra Baphomet trước chúng ta" ...
*Baphomet : Biểu tượng của Baphomet là đầu cừu và thân người. Giáo hội cho rằng đây chính là con cưng của Quỷ Satan và hiện thân của quỷ Satan cần phải bài trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top