Hồn 3
Williams gấm lên một tiếng Brian bị đẩy văng xa vài mét, nó chớp ngay thanh kiếm rút mạnh về phía trước rồi ném xuống đất hệt như món đồ chơi đã hết giá trị sử dụng. Brian lao người chạy xộc về phía con quái vật mất nhân tính đẩy mạnh hắn bằng tấm khiên do anh tạo ra. Cả người Williams ngả ra phía trước hòng kết thúc trận đánh "vô nghĩa" trong gang tấc. Nhưng mọi dự tính của nó đều sai khi Brian lấy từ trong chiếc khiên là hàng vạn mũi tên khác đang lao thẳng về phía nó. Một, hai, ba hàng trăm mũi tên ghim thẳng Williams trên bức tường, hai tay giơ ra hệt như chúa trên cây thánh giá.
" Đừng làm mấy việc vô nghĩa nữa " - Brian đáp
Bỗng chốc từ người Williams rơi ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, xung quanh được đính các hạt ngọc lục bảo tinh xảo, cùng một chút kim tuyến trên nắp lọ nhìn thoáng qua không ai nghĩ nó lại rơi ra từ người của tên biến thái bẩn thỉu, man rợ và đầy hách dịch.... nó giống với đồ của phụ nữ.
" Mày muốn biết trong đấy có gì không ..... là hồn của con bé đó đấy" - con quỷ cười lên cùng với tiếng khanh khách như lũ quỷ đói. Vừa dứt lời một trong sáu cánh tay của nó bị bẻ gãy với chiếc mũi tên đâm xuyên ngực. Williams gào lên tiếng đau đớn ngay khi nó kịp phản kháng ánh mắt của kẻ đứng đối diện đã ngăn cản nó làm điều đó.
Mắt của Brian đỏ ngầu như máu, con ngươi bé lại hệt như mắt rắn đang rình rập bắt thóp con mồi. Chưa bao giờ Williams nhìn thấy Brian trong bộ dạng này, nó chỉ biết nhíu mày rồi cười đầy mỉa mai: " Mày để tâm đến con bé đấy à ?"
" Cấm được đụng vào cô ấy, giờ thì giải lời nguyền trên chiếc lọ đó đi"
" Brian !" - Chợt có giọng nói của Alida vang lên đâu đây.
" ALIDA !" - Ngay khi Brian quay lại cô ấy vẫn nằm ở đó, không một động tĩnh vậy thì tiếng nói ấy cất ra từ đâu.
Giọng nói lo sợ ấy lại cất lên lần nữa
"Không phải trong chiếc lọ, tôi ở đây"
Brian đâm thẳng cây kiếm xuyên qua tim Willams khi cố lừa anh. Gã tức tối phỉ một bãi nước bọt đang khinh và nhận ngay một cú tát trời giáng không hơn không kém.
" IM" - Brian nạt lại.
" Cứu tôi với làm ơn .... không ... không làm ơn cứu với hắn đang cố giết tôi làm ơn mau tới đây đi mà" - Tiếng nói ấy to dần hơn khi Brian chạy sâu về phía trước, hình ảnh một căn phòng dài cùng trần nhà cao ngất hiện lên.
" Em ở đâu? ALIDA!" - Tâm trí Brian quay vòng, anh nhìn quanh nhưng vẫn không nhận ra tiếng nói ấy phát ra từ đâu, giọng nói sợ hãi khi ấy làm anh thêm lo lắng : "Bình tĩnh tôi ở ngay đây đừng sợ"
"Ở đây bên này" - Alida thút thít khóc nấc lên
Hoảng hốt Brian quay cuồng trong giây lát ..... Alida ở đó .... bên trong bức tranh nằm ngổn ngang phía góc tường, cô ấy liên tục đập cửa, mái tóc rối tung, hình ảnh nhập nhòe lúc bật rồi lại tắt. Bên trong bức tranh không có vật gì chuyển động ngoại trừ Alida. Mỗi khi cô đập bức tranh các vết nứt bên ngoài sẽ dần gắn liền lại và .... sẽ nhốt cô ấy mãi mãi.
" ALIDA, tôi đây đừng sợ" - Brian lao vút tới bức tranh, nhấc bổng nó đặt lên bàn bên cạnh - " Em đừng đập nữa các vết nứt bên ngoài sẽ liền lại, em sẽ không thể ra được đâu"
Ngay tức thì Alida làm theo: "Hắn nhốt tôi ở trong này ngay khi hồn tôi bay ra ngoài, tôi đã thử rất nhiều cách nhưng không thể, tất cả năng lực tôi có ..... tất cả đều vô dụng"
" Tôi biết, đừng hoảng hãy bình tĩnh" - Brian cố trấn an, anh thoáng qua cũng nhận ra đây là bức tranh Ghost, được sử dụng trong các tiết học của thầy Richard dùng giữ đồ dùng không cần thiết của học sinh trong giờ học, nó chỉ được sử dụng làm điều đó vì quá nguy hiểm nên đã bị cấm khi đưa vào giảng dạy từ lâu. Đây cũng là một trong những vũ khí của thầy Richard nhưng làm sao nó lại xuất hiện ở đây. Không ai biết cách giải nó trừ Richard chỉ có một cách để giải được ghi trong cuốn sách "Yểm bùa" đặt tại khu cấm của thư viện.
" Ngạc nhiên lắm hả"
Brian xoay người lại. Hắn đang đứng im bên cạnh cánh cửa: " Mày thắc mắc làm sao tao có được nó đúng không? Ngạc nhiên thay tao chẳng chịu đứng yên bao giờ có trò hay thì phải có tao chứ. Tao không bao giờ để con mồi của tao thoát ra khỏi tầm mắt cả cô bé của mày và bức tranh đó đều là thành quả của tao đó"
Brian chạy phập tới di chuyển thuật chú "Kìm hãm" để làm chậm tốc độ của Williams. Một tiếng nổ phát ra, ánh sáng của nó làm chói cả hai con mắt của người nhìn. Sức mạnh của Brian và hắn chạm nhau đã tạo nên vụ nổ. Trong vài phút tiếng vỡ loạng xoạng từ khắp nơi, cả hai đá nhau văng ra xa, khiến cả trần nhà cũng bị nứt một khoảng lớn đây là hậu quả khi Williams bị đập đầu xuống đất sau cú triệu hồi quỷ thất bại.
Một cú hích đập thẳng vào ngực con quỷ, hắn cảm nhận được rõ mình đang bay ngược lại, kế đến là vết cưa ghim cánh tay của gã vào tường. Cả người nó tê liệt, ngay sau đó gã tự cắt đứt cánh tay mình và mọc thêm cái mới lao phập đến chỗ kẻ thù. Brian đã chặn ngay cú đá chân, kính vỡ vương vãi tứ tung trên sàn nhà rồi lại đến chiếc tủ kế bên nhưng không bao giờ cả hai để người đụng tới bức tranh. Williams không muốn tụt mất con mồi, hắn muốn giữ hồn của Alida dùng khi cần đến nên cũng chẳng dám chạm tới dù chỉ là một góc cạnh của nó và gã cũng biết rằng Brian sẽ chẳng bao giờ làm điều tương tự.
Cả hai va vào chiếc đèn dầu bên cạnh làm rơi xuống tấm thảm và bốc cháy, khói đen bốc lên cùng các tiếng phát nổ từ các dụng cụ gần đó. Brian lật tức nhận ra Williams sợ lửa hắn dù tấn công nhưng liên tục né đám lửa, trong vài giây cơ mặt của gã đã vô thức lộ ra sự sợ hãi.
" Sao thế ? Sao lại dừng lại, ta chỉ mới đi đến phút giữa thôi mà" - Brian đáp
" Ngậm mồm lại tao sẽ kết liễu mày trong hai phút"
" Mày đã làm được đâu và tao cá rằng phần thắng sẽ thuộc về tao"
" Không bao giờ, ngoài lão Richard tao là người còn lại biết cách làm cho con bé đó thoát ra. Giết tao rồi mày sẽ không bao giờ cứu được nó."
" Một lời đề nghị hay nhưng tao không cần mày làm điều đó, tự tao sẽ kết liễu đời mày và cứu cô ấy"
" Tự tin là tốt nhưng tao đã ngồi hàng giờ liền trong phòng nghiên cứu cùng các đống bầy nhầy mà tao đã có để điều khiển bức tranh chết tiệt đó, thế nên ngậm miệng lại và thôi ảo tưởng đi"
Khoan .... hắn vừa nhắc đến hai chữ " đống bầy nhầy" phải rồi sau trường có một đống chất nhầy chảy ra từ nhựa cây xoài. Cây xoài trở nên như vậy vì các chất hóa học trong giờ hóa bị một ai đó đổ ụp xuống cây xoài thay vì phải đổ đúng nơi đựng các chất hóa học sau khi kết thúc giờ học. Ý hắn có phải như vậy không ?
" Đoán xem tao vừa nghĩ ra gì nào ?"
" Gì?"
" Cách biến mày thành tro cùng đống lửa đằng kia"
" Dễ thế á ? Đừng có mơ" - Dứt lời những thanh kiếm của Brian bật ngược lại chủ nhân của chúng. Tay Williams liền lại, co rút lại ngày một ngắn hơn, nó hiện ra hình hài của một con quỷ - hình hài đã được "đấng cứu thế" của nó trao tặng như một đặc ân cả đời hắn nhớ ơn. Nó nhào tới cắn một nhát vào tay Brian. Vết cắn sâu hoắm như đâm cả vào da thịt, tê buốt tế bào. Brian không kịp phản ứng cả người anh bị tê liệt. Anh thốt lên tiếng kêu đau điếng, cả khuôn mặt đỏ ửng như chịu cơn đau thấu trời. Nọc độc túa ra đi tới từng tế bào ngấm sâu vào các giọt máu.
Giờ đây Brian không khác gì một món đồ chơi trên tay Williams hắn rạch nhẹ một đường lên cổ Brian nhưng anh chẳng thể phản kháng. Hắn cười với giọng thích thú tột độ như đang chơi đùa với khúc gỗ bên đường vô tri vô giác.
" Sao mày không nói gì thế ? Mày vừa hăm dọa tao cơ mà ? À mày đang tận hưởng cảm giác này, nhưng tao không thích nói chuyện một mình đâu .... Thôi thì tao qua với con bé kia vậy"
Brian vẫn nằm yên bất động, các gân cổ hiện lên như trong sự đau đớn, làm da chuyển từ trắng sang màu tím đậm :"Mau ra cứu nó trước khi tao làm thịt cô bé của mày đi ?"
Williams nhìn Alida đang nằm một góc với ánh mắt đầy khoái cảm và dục vọng.
Nó tiến tới gần Alida từng bước một. Bàn tay sần sùi những vết nấm da, các cục u trồi lên nằm lỗ chỗ đang mân mê mái tóc đen lấp lánh của người thiếu nữ xinh đẹp. Từ tóc hắn mân mê tới đôi môi căng mọng, cái gò má ửng hồng ấy đã làm thú tính của kẻ biến thái tăng lên mạnh mẽ.
" KHÔNG, TRÁNH XA RA ĐỒ KHỐN" - Alida hét lên thấy thanh hướng về thân thể của mình đang bị Williams dòm ngó.
" Ở yên đó đi, tao có nên làm tan biến hồn phách của mày luôn không ?"
" Sao mày dám"
Mặc kệ những lời kêu la Williams cởi nhẹ từng cúc áo của Alida, cái vẻ toan tính hệt như con cáo già đang chờ thời cơ chớp lấy con mồi. Cái tay không ngừng chạm lên cơ thể cô, hắn xé từng lớp áo một, các sợi chỉ bung ra từng mảng. Lớp áo cuối cùng lộ ra vòng một đầy đặn, hai con mắt dán chặt vào thứ khoái cảm ấy.
" Chà tốt nhất mày nên để dành cô bé này cho tao đi Brian. Mày cũng sẽ chẳng thể làm gì được tao, vậy tại sao còn cố gắng quan tâm, bảo vệ Alida "dấu yêu" của mày chứ..... Mày biết không ngay từ khi tao nhìn thấy nó ... mọi thứ khác hoàn toàn, con bé này không đơn giản như vẻ ngoài của nó, tao đã thử để lộ máu trong ngay buổi đầu tiên quả thật đúng như tao dự đoán, nó khó chịu với mùi máu của quỷ, cái tao không ngờ là nó lại nghĩ mùi đây toát ra từ mày."
"Vậy ra đó là mày" - Alida lên tiếng
"Phải tao đã cảm thấy thật nực cười khi đánh giá nhầm người. Nhưng rồi thì mày đã làm tốt một việc mà tao thấy thật đáng khen .... Đấy là "dâng bản thân" mình cho tao vào ngay lúc này"
"KHÔNG" - Alida sợ hãi không có thân xác cô chẳng thể làm gì được. Còn Williams - kẻ điên dại liên tục phát ra những tiếng cười khanh khách về chiến công nó sắp tạo nên. Cái tiếng cười ghê rợn ấy như muốn ăn sâu vào óc, lột tả toàn bộ bản chất xấu xa, thối rữa của một con người tha hóa.
"Chết tiệt" - Brian bật dậy và lao dầm đến, Williams ăn trọn thuật "phong ấn", toàn thân cơ cứng hệt như đang bị trói toàn thân.
" Sao mày .... mày có thể "
" ...."
" Mày ... có khả năng chữa lành ?Không thể ... không thể nào"
......
Williams sửng sốt ....
" Tao đã cảnh cáo mày rằng hãy tránh xa cô ấy ra"
" Nhưng sao mày ...." - Con quỷ mặt tái nhợt lắp bắp không nói thành lời
" WILLIAMS ! TAO ĐÃ CẤM MÀY " - Tiếng thét chói tai như đang đâm thẳng vào tim gan hắn. Mặt Williams tái nhợt ... chưa bao giờ nó sợ đến như thế. Cái vẻ mặt kiêu ngạo cũng gia thế của gia đình làm nó chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, cả cuộc đời nó chỉ luôn hướng mặt xuống nhìn những kẻ " tầm thường" đang oằn mình van xin tha mạng....
" Phụ nữ cũng chỉ là một món đồ hàng, mày không để tao thử thì thằng khác cũng sẽ đến và làm cho nó sướng điên lên thôi ....Hay mày là thằng tiếp theo"
Brian mất hết lý trí, anh đẩy gã lăn ra sau, những tiếng đập tường liên tục phát ra. Cơn giận của Brian bộc phát, anh không ngừng ấn đầu của gã đồ tể xuống mặt đất và rồi ngọn lửa phía sau lan tới, tiếng thét cùng cơn dãy dụa bị thiêu sống của nó kêu ngày một to hơn. Hắn đang tan chảy. Thuật "phong ấn" của Brian làm hắn không thể cử động thoát khỏi đám lửa.
Brian chạy tới nắm chặt đầu hắn thì ngay lập tức lớp da trên đỉnh đầu trượt ra theo lực tay của anh. Lớp da của Williams mỏng dính hệt như tờ giấy. Bỗng nọc độc bên trong cơ thể anh lại phát tác. Anh quay cuồng, tứ chi sưng phù không còn cảm nhận được sự cử động của các khớp, kể cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn.
" Chết đi" - Brian nói như thể dùng toàn lực để hét lên.
" Mày phải chết chung với tao" - Gã vừa thốt vừa kêu lên tuyệt vọng, có lẽ gã đang rơi vào tình thế tuyệt vọng nhất mà từ trước đến giờ mình từng trải qua. Không cử động, không di chuyển, càng không thể tự cứu mình ra khỏi ngọn lửa đang bùng cháy.
" MÀY !! ...."- Brian chỉ kịp thốt lên một từ rồi chẳng thể nói thêm câu nào nữa. Cổ anh nghẹn ứ lại. - " Rốt cuộc thì tại sao mày lại làm thế"
" Tại sao hả ? Cả cuộc đời tao luôn bị xem là thằng vô dụng, vô ơn,vô tích sự. Thằng cha chết tiệt của tao luôn coi khinh tao chẳng khác gì nô lệ. Ngoài cái danh con trai ông ta thì tao còn có gì"
" Đồ ngu, sao mày lại phải biến bản thân thành một thằng hèn như thế"
"Tao luôn phải chạy theo người khác, kể cả mày, chưa bao giờ sự cố gắng của tao được công nhận và người ấy đã cứu rỗi tao. Ngài cho tao cuộc sống tao mong muốn, tao chỉ muốn sống thôi, đồ khốn. NHƯNG AI CHO TAO LÀM NGƯỜI, AI CHO !" - Williams gào khóc, đây là lần đầu tiên trong đời Brian nhìn thấy cảnh tượng ấy, có chăng đây cũng là lần đầu tiên gã để lộ sự yếu đuối đến cùng cực của bản thân.
Cả hai nhìn nhau chẳng thể nói lời nào, có lẽ dù có nói thêm thì mọi điều cũng là vô nghĩa. Williams đã thật sự tha hóa theo đúng bản tính vốn có của nó, và dù có dùng mọi lời ngọt ngào trên thế giới cũng chẳng thể làm tâm hồn nó trong sạch thêm phần nào. Hắn đã quá tin vào những lời dối trá và tự biến mình thành một kẻ ngốc khi đã dâng hiến có thể xác của mình cho kẻ gọi là "ngài". Brian im lặng ... anh hiểu cảm giác của một người luôn coi bản thân là đau khổ nhất thế gian, bi kịch hóa cuộc đời mình hệt như một cuốn sách đã bị xé rách đến nhàu nát.
Nhưng dù có nói hay thốt ra câu nào thì tâm hồn méo mó vẫn còn đó, có lẽ thế giới đã thật sự đày đọa gã nhưng cũng thật sai lầm khi những người vô tội bị buộc thành có tội và trở thành con mồi trong tay của kẻ biến thái ấy. Ta không thể bình thường hóa mọi tội ác hay bất kỳ tai ương, lời nguyền. Quả thật chỉ khi tuyệt vọng, không thể tìm thấy ánh sáng dù là một tia nắng nhẹ người ta cũng chẳng thiết tha một cuộc sống về tương lai tốt đẹp, mọi điều dại dột ắt hẳn có nguyên do và mọi hành động ngu dốt có lẽ bắt đầu từ sự tuyệt vọng chăng.....
Tiếng khóc đau thương ngày càng nhỏ dần và rồi biến mất cùng thân xác bốc cháy, những lớp mỡ cứ thế mà chảy ra phì phèo trong đám lửa.
Một cái giá quá đắt cho cuộc đời đầy rẫy bi kịch, nhưng lại quá rẻ cho mọi tội lỗi tày trời ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top