9. lửa và nước
" mày đừng ích kỉ như vậy nanon à! tao đã nói với mày nhiều rồi, tao với cô ấy chẳng có gì mờ ám cả!! "
" mày không tin tao hả non!? "
tôi chỉ chậm rãi nhìn người đàn ông đang bực tức quát lớn trước mặt mình. cuộc cãi nhau thứ 4 trong tuần vẫn là về mối quan hệ của ohm và cô nàng đồng nghiệp
ừ, tôi biết cô ấy đã có bạn trai, tôi biết nó vẫn luôn yêu tôi
nhưng làm sao ta biết được chữ ngờ?
tôi chỉ vì yêu nó quá nên mới hạn chế bất kỳ tiếp xúc nào giữa hai người. yêu nó quá nên mới âm thầm block cô nàng trên các tài khoản mạng xã hội của nó
vì tôi yêu nó mà...
sao nó lại nói như thể tôi đã làm chuyện tày đình vậy?
tôi tin ohm, chưa bao giờ nghi ngờ nó! nhưng tôi sợ, sợ trong giây phút nào đó nó lại thấy rung động trước cô nàng hoạt bát kia
rằng nếu ohm và cô ấy không có gì với nhau. sao nó lại bực bội đến vậy ?
tôi ngước nhìn ohm, cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, khoé mắt nóng lên như có gì đó sắp tuôn ra. cố gắng cắn chặt môi mình ngăn không cho thứ đang trực trào kia rơi ra
tôi lại khóc
" non...tao...tao xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày "
vẻ mặt nó nhanh chóng chuyển từ giận dữ sang hối lỗi. ohm lúc nào cũng vậy. khi tức giận thì ohm như một ngọn lửa lớn cháy phừng phực, nhưng chỉ cần thấy tôi khóc thì ngọn lửa đấy như liền dập tắt
ohm ôm lấy tôi, giọng nó trùng xuống như thể nó mới là người sai trong câu chuyện này
" đừng khóc nữa, tao xót lắm... "
ngọn lửa giận dữ kia đã tắt nhưng tôi biết, ở đâu đó trong tâm trí ohm vẫn còn nhe nhóm một tia lửa chỉ chờ thời cơ mà bốc cháy dữ dội
nó như ngọn lửa trong buổi cắm trại
nó soi sáng cuộc sống tối tăm của tôi
vừa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi
nhưng đôi khi ngọn lửa đó lại rực lên
vừa khiến trái tim tôi bỏng rát
vừa khiến tôi muốn ôm lấy nó mà ủi an
tôi nức nở trong cái ôm ấm áp của nó mà còn chẳng biết lý do vì sao mình lại khóc. tôi thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, lồng ngực tôi siết chặt lại
tôi là người sai khi đã không đủ tin tưởng ohm. suốt cả tuần vừa qua cả hai gần như không có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. chỉ toàn là tiếng cãi vả, bắt đầu bằng sự phẫn nộ và kết thúc bằng những giọt nước mắt. sau những trận cãi nhau chúng tôi đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào
vì điều gì chứ?
vì tôi nhạy cảm quá hay sao?
tôi không biết...
____
nanon ôm chặt lấy tôi, tôi thấy cơ thể em run rẩy. đáng lẽ ra tôi không nên lớn tiếng như vậy. tôi nên giữ bình tĩnh và giải thích cho em hiểu chứ không phải quát nạt em như em vừa làm gì đấy sai trái
tôi ghét cơn giận mất kiểm soát của mình
nó như ngọn lửa lớn nhấn chìm tôi vào biển lửa phẫn nộ. nó thiêu đốt lý trí của tôi...và kể cả sự bình tĩnh
khi tôi nhìn ánh mắt đau thương của em, tôi cảm tưởng mình như đang tổn thương một chú mèo nhỏ yếu ớt vậy
tim tôi thắt lại khi thấy giọt nước mắt đó rơi xuống má em
" tao xin lỗi "
câu đầu tiên tôi có thể nói để trấn an em. tôi ôm xinh đẹp của mình vào lòng mà vỗ về
tôi đã sai khi lên giọng với em
sai nhất là khiến em cảm thấy không an toàn khi tôi đi chung với cô nàng đồng nghiệp
đáng lẽ tôi nên vỗ về và an ủi tâm hồn sợ hãi của em thay vì khiến nó trở nên mong manh hơn
em không sai khi ghen tuông với cô nàng đồng nghiệp của tôi. đơn giản chỉ vì em sợ thôi. và với tư cách là người yêu, việc em ghen là chuyện thường tình
sao tôi lại giận dữ như thế?
lần đầu cãi nhau về chuyện này, em không khóc. tôi chỉ thấy đôi mắt rưng rưng của em trước khi em nói em mệt rồi bước lên phòng
và sau lần đấy cả hai đều im lặng. tôi nghĩ em cần thời gian suy nghĩ nên không tiện bắt chuyện. thế là những trận cãi nhau tiếp theo cứ lần lượt kéo tới
" ohm...tao xin lỗi "
"... vì đã không tin mày.."
giọng em hơi run lên khi nói lời xin lỗi. lời nói em như cơn mưa mát mẻ dập tắt đi ngọn lửa còn nhen nhóm tròn long tôi
tôi cẩn trọng vuốt ve mái tóc em như sợ chỉ cần sơ suất thì em liền hoà vào dòng nước mà trôi khỏi cuộc đời tôi
nanon kéo mặt tôi xuống, em đặt lên môi tôi tôi một nụ hôn phớt qua. vẫn chưa đủ. tôi ôm lấy mặt em rồi áp lên đôi môi ngọt ngào đó một nụ hôn sâu
em như cơn sóng nhỏ dưới ánh trăng đêm
nhẹ nhàng kéo đến vỗ về đốm lửa thiêu cháy con tim tôi
đôi lúc nó lại hoá thành cơn sóng lớn, nhấn chìm tôi trong cái lạnh thấu xương
tình yêu của em cũng giống đại dương vô tận
thoạt nhìn trông thật bình yên nhưng lại dữ dội vô cùng
em bao bọc tôi trong làn nước mát nhưng cũng lắm lúc khiến tôi tôi chới với
chẳng sao cả, tôi sẽ san sẻ ngọn lửa trong lòng mình để sưởi ấm cho em
dứt ra khỏi nụ hôn ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn của em nhìn tôi khiến con tim tôi mềm nhũn. tôi vuốt ve chiếc má mềm mại, em nhỏ giọng
" cảm ơn mày..vì đã không bỏ rơi tao"
" tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu. tin tao nhé? "
" ừm...tao yêu mày, ohm "
" tao cũng yêu mày "
lửa và nước, tuy đối lặp nhưng vẫn có thể bù đắp những thiếu sót cho nhau
giống như chúng ta
_End_
.
funfact: chương 8 và 9 được viết dựa trên chuyện tình cảm của au (đương nhiên không giống 100%)
ngta thường ns ng dăm nhất là ng có nhiều suy tư nhất mà 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top