3. ohm, pawat hay pat? (H+)
" alo? "
" ôi cuối cùng mày cũng chịu bắt máy tao rồi nanon! mày đã ở đâu vậy, sao không báo cho nhóm một tiếng? mọi người lo cho mày lắm đấy !! "
" tại đi vội nên tao quên mất. tao vẫn ổn, chimon. tao..à, tụi tao chỉ đi về quê vài hôm thôi "
" lại thằng ohm à? "
" ừm.. "
"..."
" này nanon, tao thắc mắc thật đấy "
" làm sao mày chịu đựng được thằng ohm vậy? nó dù gì cũng... "
" mon à, nếu mày yêu một người đủ nhiều. thì dù họ có thế nào thì mày vẫn yêu họ thôi "
" tao yêu nó, tao không thể sống thiếu nó được"
" mày yêu ohm, pawat hay pat? "
"..."
" mày cố chấp thật. nhưng thôi, đó là mày lựa chọn, tao không ý kiến. nhớ chăm sóc bản thân đấy. khi nào về thì nói với bọn tao "
" tao biết rồi, ngủ ngon nhé "
*tút,tút*
" nanon nói chuyện xong chưa? "
" ừm hứm, pat lại đây nào "
cậu vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho người kia nằm xuống. chàng trai cao ráo với mái tóc chưa sấy khô vui vẻ tựa đầu lên đùi nanon. đôi mắt long lanh đầy sức sống ngước lên nhìn cậu, nó thắc mắc
" ban nãy bạn nanon hỏi nanon yêu ohm, pawat hay pat sao non không trả lời? "
" tại cậu ấy biết câu trả lời rồi "
" nhưng pat không biết, nanon yêu ai vậy? "
" ...ohm "
cậu vuốt ve mái tóc người đang nằm trên đùi mình mỉm cười, người nọ không lấy một chút thất vọng mà chuyển tia nhìn sang hướng khác. nó bâng quơ hỏi
" làm sao nanon phân biệt được đâu là ohm, đâu là pawat và đâu là pat vậy? "
nanon ngã đầu ra sau, cậu xoa xoa gò má của nó rồi trả lời
" qua ánh mắt. ohm có một đôi mắt rất dịu dàng, chúng không lấp lánh nhưng đem lại cho người ta cảm giác êm ái "
" pawat thì có một đôi mắt khá dữ tợn. một ánh mắt sắc lẹm, có một chút sự kiểm soát, chiếm hữu đầy cực đoan "
cậu vừa cười vừa xoa xoa chiếc cổ trắng ngần hằn rõ vết tím do tay người để lại
" còn pat. pat có một đôi mắt long lanh đầy sức sống, đôi mắt mà nanon thích nhất "
cậu chàng nằm trên đùi nanon cười lên đầy vui vẻ, nó vùi đầu vào lòng cậu nói nhỏ
" pat cũng thích nanon lắm, đừng bỏ pat đi nữa nhé... "
___
" korapat yêu dấu, em đang nghĩ gì thế? "
gã nâng cằm nanon hôn nhẹ lên gò má cậu. nanon khẽ rùng mình khi ngón tay gã chạm vào điểm mẫn cảm của mình
" ah...ohm- "
*chát*
" sai tên rồi, thằng yếu đuối đó có gì mà em cứ nhớ về nó như thế? "
" em không yêu tôi sao? "
hai ngón tay thô dài liên tục chà xát điểm nhạy cảm bên trong khiến nanon chẳng thể nói rõ ràng một câu hoàn chỉnh
" ah..ưm, e-em có mà- "
gã rút hai ngón tay ra rồi đưa cự vật đến trước cửa huyệt đang rỉ nước tra khảo tiếp
" em chỉ yêu con cặc này thôi, korapat "
" thật đáng thất vọng "
không nhanh không chậm gã một lần đem toàn bộ cự vật đâm vào trong khiến nanon cảm tưởng như bản thân bị xé làm đôi
" ức..c..chậm lại- "
" làm nhiều lần rồi nhưng bên trong em vẫn khít nhỉ ? "
cậu dựa đầu lên vai người đối diện mặc cho gã muốn làm gì thì tùy. cự vật thô to cọ xát vào vách thịt khiến nanon vừa đau rát vừa sung sướng
gã bế cậu lên khiến cự vật ngày một lún sâu hơn, nanon chỉ biết ưỡn người lên mà thở dốc khi gã bắt đầu thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của mình
" đĩ...thật pa..pawat "
" tôi làm sao hửm? "
gã nói bằng giọng đầy thách thức. nanon hận không thể đấm vào mặt gã vì hai bàn tay đang bị trói lại bằng dây nịt
" h..hôn e- "
không đợi nanon nói hết câu, gã đã ngấu nghiến lấy đôi môi của cậu một cách đầy mạnh bạo như gã vẫn thường làm. cho đến khi môi cậu bật máu và cậu sắp hết hơi thì gã mới buông tha cho bờ môi tội nghiệp của nanon
" em yê..u anh pawat..- "
nanon mơ hồ nói khi cơn khoái lạc dần lấn át toàn bộ chút lý trí còn sót lại trong đầu. cậu cào lên lưng gã khiến trên lớp da rám nắng săn chắc kia hằn rõ vết cào đỏ ửng
tiếng rên rỉ hoà lẫn cùng với tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ và tiếng cót két của chiếc bàn ăn khiến bầu không khí càng trở nên ám muội
sau khi bắn toàn bộ số tinh dịch nóng hổi vào bên trong cậu thì gã mới dừng lại rồi để cậu nằm xuống bàn. ngắm nhìn kiệt tác bản thân tạo nên từ vết cắn, vết hôn cùng với tinh trùng rải rác khắp cơ thể cậu mà không khỏi hài lòng
" tôi cũng yêu em, korapat...cho nên đừng bỏ đi nữa.."
"tôi không muốn cơ thể xinh đẹp này của em bị tổn thương "
___
" non.. "
giọng nói trầm ấm cất lên phá tan không gian yên tĩnh. cậu xoay đầu về hướng căn phòng cười nhẹ, chậm rãi quan sát người đang ngồi trên giường
" ohm, mày dậy rồi đấy à? "
người nọ chỉ ừm trong cuống họng rồi bước ra ngoài ban công chỗ cậu đang đứng, ôm lấy chiếc eo vẫn còn chi chít vết đỏ
" xin lỗi.. "
anh xoa xoa chiếc eo mảnh khảnh của cậu nhẹ giọng nói, đôi mắt hơi cụp xuống lộ rõ vẻ hối lỗi. trông chẳng khác gì con cún
" tao đã nói rồi mà, lỗi không phải tại mày ohm à..đương nhiên cũng không phải tại pawat.."
"..tao sợ mày sẽ lại bỏ tao đi nữa.."
" tao sợ bản thân sẽ không thể ngăn được thằng pawat làm tổn thương mày.."
" tao cũng không muốn bỏ mặc mày như thằng pat khi mày đang đau- "
cậu hôn nhẹ lên môi anh trấn an, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc người đối diện
" không sao hết, tao yêu mày mà. cho dù có là ohm, pawat hay là pat thì tao vẫn luôn yêu mày..."
" mày không sợ...bọn tao? "
nanon chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt hơi ươn ướt của anh, dịu dàng nói
" sao tao lại sợ người tao yêu chứ? "
anh cuối cùng cũng chịu cười theo cậu, đôi mắt dịu dàng đó nhìn cậu thật lâu như muốn khắc ghi mọi đường nét trên mặt nanon
" tao yêu mày nhiều lắm.."
" xin mày đừng rời xa tao nhé "
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top